Thấy lạ, heeseung tiếp tục hỏi: "Đâu rồi? Có thấy cá--"
"Em không biết!"
... Chịu, nhóc con này như bị âm ấm rồi hay sao đó. Heeseung không thèm đôi co nữa, hắn miết cái cằm đã lún phún râu của mình, tặc lưỡi vì trong nhà chỉ có duy nhất cây cạo đắt tiền ấy, không có cái nào dự bị cả.
Đành bỏ qua bước "dọn cỏ", với lấy tuýt kem rửa mặt lại phát hiện ra nó cũng cạn ráo nốt.
Bắt đầu nóng máu, hắn liệng tuýt kem vào thùng rác ngay cạnh khiến nó lung lay chực đổ, một khắc đó, có ánh kim loé lên từ trong thùng lẫn lộn rác với tạp nham giấy vệ sinh.
Nó chớp loé vài giây rồi vụt tắt khi cái thùng thôi rung chuyển.
"...Gì vậy?"
Heeseung khựng lại, chậm rãi cúi xuống lục tìm tia sáng nhỏ nhoi ấy, lát sau cầm trên tay nguyên cây cạo bị... gãy đôi lưỡi lam.
"..."
Này mà bảo ma làm ư? ma nào dám nghịch rồi quẳng 60 đô của hắn vào đống ô uế kia?
Lee heeseung mặt nặng như đeo chì, lặng lẽ lắp lưỡi lam mới toanh vào, tự nhủ phải bình tĩnh, áp xuống cơn phẫn nộ chờ xem thằng nhãi con định giở trò đồi bại gì.
_____
Một bàn ăn hai thái cực, bên chay bên mặn, người thì ăn trong tư thế dò xét, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Người thì dè chừng, khép nép như tiểu nhân hấp hèn, phơi hết vẻ sợ sệt qua cử chỉ không mấy tự nhiên.
Hình như bữa này ăn không ngon mấy, chắc tại đổ hơi ít sốt mayonnaise ha? Hay do luộc chưa kĩ nên cà rốt nó rắn câng cấc vậy, đống rau củ này có phun thuốc trừ sâu không nhở? Blabla...
Jaeyun không ngừng âm thầm độc thoại nội tâm, liên tục thôi miên ý chí hòng trấn an bản thân mình.
Có điều hai con mắt rực lửa phía đối diện đang đục khoét gần thủng mặt cái cún này rồi. Em sợ lắm, chẳng ngồi vững được nữa, vừa liếc thấy cái cằm của heeseung nhẵn nhụi không còn cọng râu, tay cầm nĩa run run làm miếng cà chua rớt lên rớt xuống.
Tiếng nhai thịt rau ráu làm tinh thần em gần như sụp đổ, heeseung ăn uống trước nay đều rất từ tốn chưa từng để người khác thấy bộ mặt khiếm nhã của mình, lần này rất hiếm hoi, chứng tỏ hắn cay cú chuyện gì lắm mới làm thế.
Phát súng đầu tiên, heeseung lên tiếng.
"Em ăn ít vậy à?"
Jaeyun suýt sặc, nhanh chóng nuốt trôi thức ăn, ấp úng đáp: "dạ... n-như này đủ ăn rồi."
Không gian lại rơi vào im lặng chết chóc, sau đó phát súng tiếp theo nổ ra.
"Ăn xong thì lên phòng làm việc của anh nhé, cứ từ từ thôi."
Dứt lời, heeseung đứng dậy mang phần chén đĩa đi rửa, từ đầu chí cuối điệu bộ ung dung như thể một màn vừa rồi chỉ là ảo giác, lúc bóng lưng cao lớn khuất dạng sau lối lên lầu, jaeyun vẫn chưa thôi tuyệt chiêu hoá đá của mình, thậm chí em còn muốn được ngồi yên tại chỗ đến 9h tối để lấy cớ chốn đi luôn.
Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay giây phút jaeyun quyết định nhai nuốt chậm lại, người đàn ông bỗng lội ngược dòng, lù lù ở cửa bếp đập tan con đường thoát thân của em.
• 18 tuổi •
Magsimula sa umpisa
