Heeseung ớ người ra, nghi ngờ khả năng tư duy của thằng nhỏ: "Cái tủ kia đủ nấu cỗ cưới cho cả nội lẫn ngoại luôn đấy, ăn một ngày mà em tính sao mua nhiều gớm vậy?"
"Tại có mấy khi em tự đi mua sắm đâu." Jaeyun vội vàng nhét xà lách vào miệng, hai bầu má vừa lúng búng vừa phàn nàn: "anh đừng hỏi nữa! Để em ăn đi."
Được rồi, dẫu sao chỉ nếm "đắng" nốt hôm nay và mai lại tiếp tục ngấu nghiến thịt và tinh bột. Đến cùng heeseung vẫn không bao giờ hiểu được đầu óc em người yêu vận hành ra sao, đã giấu giếm thì dùng kìm cũng chẳng cạy được cái miệng kín như bưng ấy.
5h chiều, lee heeseung lại vấp phải mối suy tư vì jaeyun nhà mình đi tắm rất sớm. Điều đáng nói là tắm gần hai tiếng rồi chưa thấy lòi đầu ra!
Cộc cộc*
"Jaeyun!"
Heeseung áp tai lên cánh cửa nghe ngóng tình hình, tay gõ liên hồi khiến người bên trong hơi gắt gỏng.
"Dạ?!"
"Mang cái dạ ra đây."
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Tiếng chân giẫm nền nhà chạy về hướng này, có vẻ vội vã hấp tấp lắm, em ấy còn không tắt nước vòi hoa sen đi, cứ để nó chảy rào rào làm hắn nghe câu được câu chăng.
"Em làm gì mà lâu vậy?" Heeseung vặn tay nắm cửa mở mãi không được, bất giác lo lắng: "sao lại chốt cửa? Mở ra xem nào."
"Trời ơi đang tắm mà!"
Heeseung tiếp tục đứng ngoài kêu vọng vào: "em cứ mở ra, anh kiểm tra tí thôi."
Nếu khước từ lần nữa chỉ sợ ông người yêu nhìn ra sự khác thường, nên lúc mở cửa, em chỉ để lộ mái đầu sũng nước với hai con mắt đỏ bừng rệu rã, nép vào mép cửa che chắn cơ thể đầy bọt xà phòng.
"Anh cám hấp à, người ta đương tắm anh đòi kiểm tra cái gì..." jaeyun lí nhí trách cứ.
"Em nói thử xem? Gần hai tiếng đồng hồ đừng hỏi sao không ai nghĩ lạc quan được." Mặt mày heeseung cau có vào, vừa nói vừa đẩy cửa muốn dò xét chiến trường ở đằng sau.
Jaeyun hốt hoảng ngăn lại: "từ từ! sắp xong rồi, anh đợi xíu nữa đi."
Xong ẻm đóng cái rầm, suýt tiễn cái mũi giá ngàn vàng của heeseung về nơi chín suối.
_____
20 phút sau... Thằng nhỏ cuối cùng cũng trả lại cho ông người yêu nóng tính cái phòng tắm dấu yêu của ổng.
"Cây cạo râu của mình đâu rồi nhỉ?"
Lee heeseung nháo nhác nhìn quanh, thường ngày nó chỉ yên vị trên kệ bồn rửa mặt, chưa có sự tác động của hắn thì nó chẳng thể đi đâu được, kể cả jaeyun em ấy cũng không sờ vào làm gì.
Người đàn ông theo chủ nghĩa vô thần nghía đầu ra hô vọng tới gian bếp, nơi mà người yêu bé bỏng đang nuốt đắng ngậm cay uống chai nước ép dứa thơm.
"Jaeyun à! Em có thấy cây cạo râu của anh đâu không?"
Phụt---
Sau đó, một tràng tiếng ho khan đáp lại nghi vấn của heeseung. Đáng đời cho cái đứa làm trò dấm dúi cả ngày trời.
• 18 tuổi •
Start bij het begin
