Never click suspicious links
Reminder: Wattpad will never ask for passwords, payment information, or other sensitive account security details.

Sánh Bước.

408 45 0
                                        

❗OOC vô cùng tận❗
________________

Đã một tuần trôi qua từ khi trận đấu với Endo kết thúc. Cũng tương đương với một tuần mà Sakura - Cậu lớp trưởng nhỏ của lớp 1-1 tự nhốt mình trong nhà.

Suốt cả tuần nay hôm nào Suo và Nirei cũng đến thăm hỏi và an ủi tinh thần cậu, nhưng đáp lại sự quan tâm đấy chỉ là một gương mặt tự trách kèm theo câu nói "Tao chỉ nghỉ ngơi một lúc thôi, đừng bận tâm".

.

.

.

"Suo-san cậu nghĩ bây giờ ta phải làm sao với Sakura đây?"

Vốn dĩ mới đầu, Nirei nghĩ chỉ cần hai ba ngày quan tâm, an ủi để Sakura vượt qua cú sốc tâm lý là ổn, nhưng đã liên tục một tuần không có tiến triển gì khiến cậu và cả lớp sốt sắn không thôi.

"Tớ nghĩ ta nên để cậu ấy nghỉ ngơi một thời gian chăng? Tớ cũng không biết phải làm sao..."

Cả lớp đồng loạt thở dài, đến cả Suo cũng nói vậy thì họ biết phải làm gì bây giờ?

Bầu không khí của lớp mấy hôm nay thật tệ, thiếu vắng bóng dáng của lớp trưởng nhỏ khiến ai nấy đều não lòng.

-Xoạt-

Tiếng mở cửa lớp vang lên một cách thô bạo.

Là Sugishita, vẫn cái dáng lù đù đó, vẫn cái nét mặt cọc cằn đó, có lẽ anh người có tâm trạng ổn định nhất lớp bây giờ, anh vẫn vậy, không tỏ ra buồn bã, lo lắng, hay quan tâm đến sự vắng mặt của cậu lớp trưởng nhỏ. Cả lớp đều nghĩ là do cả hai vốn chẳng ưa gì nhau nên sự hiện diện của đối phương không quan trọng lắm.

Nhưng đâu ai biết, thật ra trong lòng Sugishita mấy bữa nay nóng như lửa đốt. Con mèo hung hăng suốt ngày làm cho anh phát điên không nói không rằng mà biến mất khiến Sugishita cảm giác thiếu vắng và khó chịu.

Anh liếc một vòng quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn phía trước chỗ ngồi của mình, Sugishita cau mày.

"Lại trốn nữa à?"_nghĩ rồi anh bực tức bước về chỗ, đã một tuần rồi anh không thấy cậu. Dạo gần đây đêm nào Sugishita cũng sẽ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ anh thấy Sakura đứng trên một cánh đồng hoa rực rỡ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, xinh đẹp đến mức khiến con tim anh giao động, nhưng rồi cánh đồng hoa đầy màu sắc và cậu thiếu niên với xinh đẹp kia cứ dần bị sắc đen vấy bẩn. Sugishita sợ lắm, anh sợ cái sắc đen tâm tối ấy giấu đi người anh để tâm đến, anh sợ bản thân vừa tiếp nhận đã bị vụt mất cậu. Lần nào cũng vậy, lần nào thấy cái màn đêm vô tận ấy Sugishita đều sẽ chạy rất nhanh về phía cậu, anh muốn kéo cậu ra khỏi đấy, muốn cậu mãi giữ được nụ cười rực rỡ kia, nhưng lúc nào cũng thế, lúc nào anh cũng trượt tay không bắt kịp cậu. Mỗi đêm như vậy Sugishita đều bật dậy với chiếc lưng đầm đìa mồ hôi. Anh nhìn vào lòng bàn tay mình rồi nhớ đến hình dáng, nhớ đến nụ cười của cậu. Lời nói của Umemiya-san lại vang lên trong đầu anh.

Thích sao? Ừ, có lẽ anh thích cậu thật rồi. Anh không muốn thấy cậu đau khổ, không muốn thấy cậu dằn vặt bản thân, càng không muốn cậu cứ mãi trốn anh như thế.

[SugiSaku] Stories to obsess over. Discover now