"Ha ha... không thể nào, nếu anh đi vắng một tuần em vẫn sống lay lắt được với đống mì gói dưới nhà đấy nhé. Anh đừng thổi phồng quá đáng!" Jaeyun vừa nói vừa ngặt nghẽo, giữa chừng bị đứt hơi cả người nghiêng ngả đổ vào lòng heeseung.
"Em cười cái gì? Có khi ngoài nguyên do đấy ra thì còn do anh già đến nơi thật đấy, sắp phải chống gậy ba toong rồi." Heeseung bị lây cũng cười theo.
"Đời nào, giờ em lột quần áo nhảy lên người anh ngoáy mông là biết liền luôn! Anh tin khô—"
"..."
Căn phòng tự dưng im bặt, dù ở nhà cao tầng nhưng cóc nhái từ hư vô vẫn kêu quanh tai.
Jaeyun luôn chiêm nghiệm rằng người cao tuổi sẽ đi vào giai đoạn giường chiếu bị "vô hiệu hoá" mãi mãi, sẽ chẳng có gì nếu cuộc trò chuyện trong sáng không rơi vào chủ đề nhạy cảm, nhưng lỡ lời rồi thì...
Không sao hết, còn cứu được.
"Chắc em cũng đến tuổi hiểu chuyện của người lớn rồi nhỉ?" Heeseung đơ mất vài giây mới mở miệng.
"Đó là điều tất nhiên mà, chứ ai ngây thơ mãi bao giờ..." jaeyun ngại quá, không biết chõ mặt vào đâu cho vừa.
"Cái này anh đồng ý."
Đồng ý cái gì cơ? Chuyện lột quần áo để test độ già đấy hả?!
"Ý anh là em đến tuổi phải biết đủ thứ rồi, điều này không cần quản nữa."
"Thì đó..." Hết hồn con chồn, jaeyun thở phào.
Một lúc lâu sau, tưởng chừng chấn động đã qua nhưng không, jaeyun cười trừ định phắn đi thì nghe được tiếng thở dài, tức khắc hoá đá từ chân lên đầu.
"Nếu em muốn thử, anh tác thành cho em."
"Th-thử cái gì cơ?" Jaeyun giật mình, ngoái đầu lại.
"Mấy chuyện sung sướng ấy."
"Haha anh cứ trêu em."
"Không, anh nói thật."
"..."
"Lúc em vô tình buột miệng ra..." Heeseung vuốt cằm đăm chiêu: "thì em nói mấy câu đấy mà không cần suy nghĩ còn gì, hẳn là em ngâm vấn đề này trong đầu nhiều lắm."
"..."
"Anh không ngại đâu, ngược lại rất sẵn lòng nếu em có nhu cầu. Dù sao cả hai đều đủ tuổi rồi."
Thật ra jaeyun đã muốn thử từ lâu, lúc lên 18 được một tuần sau khi vô tình xem quảng cáo đồ chơi tình dục trên web phim lậu, em thấy hai người phụ nữ trần truồng bơi giữa đống đồ chơi đủ hình dạng và biểu cảm lột tả sự sung sướng đầy cường điệu,...
Rồi từ đó trở đi jaeyun cứ nhớ đến gương mặt người đàn ông đang vắt sức chăm lo cho em, vô thức tưởng tượng ra cảnh lăn lộn và nước nôi tung toé...
Nhiều lần nghĩ bậy quá năng suất, thâm tâm lo lắng nếu một ngày nào đó lee heeseung biết được trong đầu em chứa toàn thứ vớ vẩn gì, thành ra mỗi giây mỗi phút đều sống trong nơm nớp lo sợ.
Giờ thì xong rồi, chẳng đợi heeseung hay tin thì chính chủ đã tự tay bóp dái mình, còn nỗi đau nào hơn nỗi đau này?
"Thôi anh làm việc đi, em tắm rửa rồi ngủ trước đây." Jaeyun cố gắng để bản thân không lộ ra vẻ lúng túng, dứt khoát quay lưng lại phóng ra cửa.
"Sao thế?"
"Chả sao cả, em mệt thôi."
"Em sợ à?"
...
À há... cái tính chấp nhặt lại nổi dậy rồi. Khi nào con cún nhát chết này muốn bao biện để trốn tránh trách nhiệm, chỉ cần "đọc chú" ba chữ tương tự là triệu hồi quỷ dữ ngay, cụ thể là quỷ trẻ nghé.
"What the heck?! Em mà sợ á hả?" Jaeyun quay phắt 180 độ, bắt đầu dùng thói ba trợn bác bỏ sự thật, hai cái tay bắt chước mấy ông tây người Ý quơ quạng loạn xì ngầu: "bây giờ em buồn ngủ kinh khủng chỉ muốn lăn ra đất oẳng củ tỏi luôn thôi, còn anh sao không nhanh chóng làm cho xong việc đi? Lại còn thách thức người ta?!"
Gớm ghê tợn.
Nhưng mà ngồi nghe ẻm chửi sao lại vui đến lạ. Ước chừng khoảng 5 phút sau jaeyun mới thôi ca cẩm, đủ lâu để chứng tỏ mình chưa hề bị lép vế trước thằng cha người yêu đã già lại còn mưu mô xảo quyệt nọ.
"Kìa, ai làm gì em đâu mà thở gấp dữ vậy?" Heeseung nín cười.
"..." jaeyun nắm chặt tay, cật sức ngăn chặn nước ứa ra ở khoé mắt nhưng lại bị đôi tai đỏ bừng bán đứng.
Lee heeseung thấy vậy nghĩ bụng quá đủ không muốn trêu nữa, khéo ai đó ức quá tắt thở chết thì toi.
"Thôi được rồi, cho anh xin lỗi em bé nhé." Heeseung đứng dậy, tới gần ghì chặt jaeyun vào lòng ôm hôn thắm thiết, mặc kệ ẻm né hắn muốn gãy cổ vẫn phải dỗ dành đến nơi đến chốn.
"Bỏ ra..."
"Anh yêu mà, tha lỗi cho anh nha? Sau này không vậy nữa."
"Không thèm tiếp anh nữa, đồ già khọm!"
"Ừ ừ, anh già khọm..."
Màn nhào bột bắt đầu từ 9h tối đến 11h khuya, đi ngủ không cho ôm, sáng hôm sau vẫn hậm hực phải mua một lô homerun ball mới hết giận.
Chuyện thường ngày ấy mà, sau này còn xảy ra dài dài.
• 18 tuổi •
Start from the beginning
