"Nhưng mà nhổ xong cô cứ dứt khoát đút tiền cho em nhá, chứ không phải em vòi cô đâu anh nghe không?"
Cái mỏ jaeyun tía lia từ đầu đến cuối như sợ "máy nấu cơm" kia không tin hoặc nghĩ xấu cho em vậy, nếu không công nhận ngay và luôn có khi ẻm còn trình bày hăng hơn nữa.
"Rồi rồi anh biết rồi, có ai nói gì đâu."
Gác lại việc bếp núc, heeseung trở mình đối diện với cậu bé nay trông đã trưởng thành hơn, rút ngắn khoảng cách và ịn môi lên gò má hơi phồng vì nụ cười đầy khoái trá.
Mùi thơm của người yêu là thứ gì đó quá khó để cưỡng lại, heeseung chỉ hôn thôi chưa đủ, không chịu được phải gí mũi vào hít hà vài hơi để rồi gương mặt em gần như bị bóp méo, đôi môi chúm chím cũng bị dày vò không thương tiếc.
Cánh mũi, khoé mắt, tóc mai,... chỗ nào cũng để lại dấu răng hết rồi.
"Sau này lỡ anh có phá sản, anh nhờ em nuôi thì em chịu thật không?" Heeseung cười mỉm hỏi.
"Ưm! Anh lại hút thuốc à? Đi ra đi..." jaeyun bị kẹp trong lồng ngực rắn rỏi, muốn né tránh hơi thở mùi hôi chẳng đặng, đưa tay đẩy đẩy cằm lún phún râu của heeseung.
"Hửm? Trả lời câu hỏi đi đã." Heeseung được đà lấn tới, há miệng vồ lấy cái mỏ đang ngậm chặt của jaeyun.
"Ưm...ứm! Em nuôi thật mà! Bỏ em ra!"
Mùi đâu có đến nỗi đâu, heeseung dòm cái biểu cảm kì thị của người yêu trông ghét quá, trước khi thả ra còn cắn thật mạnh vào hai bên má em, căn bếp lúc ấy xém vỡ choang choảng vì tiếng hét trời rung đất động.
———
"Uây, anh có tóc bạc hả?"
"Vậy ư? Nhiều không?"
"Không nhiều lắm." Jaeyun bới tung tóc heeseung lên, xác định chỉ có vài sợi ánh ánh dưới đèn điện.
Từ hôm buổi chiều nổi gió ấy mưa rả rích đến nay gần một tuần rồi, jaeyun nhớ cảm giác cầm nhíp soi từng sợi tóc lắm, thế là mò mẫm vào phòng làm việc của heeseung để săm soi cái đầu hắn.
Ban đầu chẳng hiểu ý jaeyun là gì, cứ nghĩ em rảnh rỗi quá nên muốn kiếm gì đó chơi chơi, kể cả đầu hắn không có rận em cũng chịu giả vờ làm khỉ để vạch ra bắt, nhưng không phải.
"Em thử xem anh có tóc bạc không thôi, tưởng không có tại anh còn trẻ lắm, ai dè..."
"Em biết tại sao anh sớm có tóc bạc không?" Heeseung đang lật biên bản cũng phải ngừng lại hỏi.
"Chắc là nhiều công việc ha? Hay tại nuôi em mệt quá?" Jaeyun nghiêng đầu ngẫm nghĩ, tay vẫn luồn vào tóc heeseung vô thức nghịch ngợm.
"Vế cuối đúng rồi đấy, công ăn tiền bạc chẳng vấn đề gì đâu, mỗi cái việc nuôi em mà tóc anh đã bạc trắng tình đời rồi."
Jaeyun bỗng gục mặt xuống vai heeseung cười nắc nẻ, ai ngờ người đàn ông oanh tạc trên thương trường cũng có ngày phải bất lực trước việc quá mức đời thường này.
Tính ra em đã biết tự tắm rửa, biết nấu mỳ rán trứng rang cơm ăn lúc bụng đói, tự chùi đít sau khi đi đại tiện,... 18 tuổi hết làm con nít rồi, rốt cuộc còn điều gì khiến heeseung bận tậm ở em nữa vậy?
• 18 tuổi •
Start from the beginning
