Ngọt (1)

116 13 1
                                    


Ngọt

----------

Thần đô vào tháng ba, ban ngày trời có hơi ửng nắng cũng gọi là ấm áp nhưng chỉ cần mặt trời xuống núi, màn đêm bao phủ thì từng đợt từng đợt sương mù sẽ như hàng trăm ngàn bàn tay của ma quỷ xuất hiện từ hư không, bò lên từng bờ đê mái ngói, hàn khí lạnh lẽo quẩn quanh chóp mũi, âm trầm bám theo bước chân của kẻ độc hành.

Lý Bính xoa xoa thái dương đau nhức, buông hồ sơ vụ án xuống mới phát hiện đã quá giờ hợi, đèn đuốc của Đại Lý Tự đã tắt ngấm từ lâu, chỉ còn căn phòng của y là leo lắt ánh nến. Hôm nay vụ án yêu quái mèo ăn thịt người ba năm trước được phá, thượng thư bị bắt giam, Lý Bính vào cung yến kiến thánh nhân được ban cho chức Đại Lý Tự thiếu khanh, ngày mai sẽ chính thức làm lễ sắc phong. Vốn định nghỉ ngơi sớm nhưng không hiểu sao Lý Bính cứ cảm thấy bồn chồn bứt dứt, răng ngứa, móng cũng ngứa, rất muốn bóp bóp cái gì đó mềm mềm. Y tính toán một chút mới nhớ hôm nay là ngày mười lăm hàng tháng, từ khi bản thân bị biến thành nửa người nửa mèo, cứ vào khoảng thời gian này Lý Bính sẽ thấy cả người râm ran, trong miệng đắng ngắt, dù ăn bao nhiêu kẹo đường hay điểm tâm ngọt cũng không xua đi được vị đắng trong miệng.

Đói quá, muốn ăn ngọt.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lý Bính đã nghĩ như vậy.

Có lẽ là do ước muốn của Lý Bính quá mãnh liệt, ông trời quyết định giúp y thực hiện nguyện vọng.

Lý Bính dụi dụi mắt đứng dậy, kinh hãi phát hiện bản thân đã vô thức biến thành mèo, lại còn đứng ở một không gian vô định đầy sương mù. Lý Bính miêu miêu kêu mấy tiếng, cố gắng biến trở lại hình người nhưng không được, mèo trắng quanh quẩn một lúc lâu quyết định cắn mạnh vào chi trước của mình, quả nhiên không có cảm giác đau, vậy đây là trong mơ?

Biết bản thân đang trong giấc mơ thì tâm trạng của Lý Bính ổn định hơn nhiều, lần đầu tiên y mơ thấy một giấc mơ chân thật đến vậy, mèo trắng có chút tò mò đi về phía trước. Đi một lúc lâu, sương mù dần dần đổi từ màu xám trắng u ám thành màu vàng cam ấm áp như ánh chiều tà, xung quanh không có bất kỳ vật gì nhưng mèo trắng lại cảm nhận được dưới chân cộm cộm như đang đi trên mái ngói, thật kỳ diệu. Bỗng một mùi thơm đảo qua chóp mũi làm miêu miêu khựng lại, mùi thơm ngọt, rất ngọt. Không phải mùi kẹo đường ngọt ngọt gai gai, cũng không phải là mùi điểm tâm ngọt đến phát ngấy, mà là loại trong vô vàn ngọt ngào xen lẫn một tia vị đắng, như dụ dỗ, như vuốt ve...

Lý Bính vô thức chạy đến nơi phát ra mùi hương đó, càng đến gần cổ họng y càng khô khốc, đắng nghét. Nếu như đó là một hồ nước đường y nhất định sẽ nhảy tõm vào, vùng vẫy uống cho thỏa thích, nhưng y chú định phải thất vọng rồi, nơi đó không có hồ nước đường, chỉ có một khối đá gồ ghề đen như mực. Bước chân của mèo trắng từ từ chậm lại, đôi mắt mèo màu vàng kim trong xoe quan sát 'khối đá' trước mặt, so với hình thể của mèo mèo thì ' khối đá' này đã to gấp rưỡi chiều dài cơ thể của mèo trắng, lại còn có lông bóng mượt...

Từ từ.

Lông? Bóng mượt?

'Khối đá' hơi động đậy một chút, mèo trắng giật mình kinh hãi bật lùi lại, lông xù lên, khè dài một tiếng đầy ý uy hiếp. 'Khối đá' dần dần có hình dạng rõ ràng, trong đôi mắt trợn to của mèo trắng phản chiếu một đôi mắt khác, túc sát, sâu thẳm, đen như mực.

[ Khưu Bính][Đồng nhân] Tập hợpWhere stories live. Discover now