Chap 10 - Xa cách

53 9 7
                                    

Như mọi ngày hôm nay sau khi thức dậy Hanbin vệ sinh cá nhân ròi xuống ăn sáng nhưng có vẻ không suôn sẻ lắm. Đang ăn sáng thì ba mẹ cậu nhắc đến việc quay lại Việt Nam cậu thắc mắc rốt cuộc là quay lại giải quyết tổn thất hay muốn định cư thì mẹ cậu cũng giải thích.

"Hôm nay Hina có gọi cho mẹ nói rằng công ty tổn thất khá lớn việc phục hồi lại những tổn thất phải mất một thời gian khá dài, nên ba mẹ sẽ chuyển trường cho con về đó. Sau khi tốt nghiệp lớp 12 con muốn về lại Hàn Quốc hay ở đó thì tuỳ con"

"Vâng..." 

sau khi ăn sáng xong thì cậu chỉ còn lại 1 ngày để chuẩn bị đồ và thông báo cho mọi người biết. Cậu biết nếu cậu nói với Jaewon hắn sẽ không chịu ,  cậu muốn hắn ở lại Hàn Quốc học tập thật tốt cậu không muốn vì cậu mà hắn đánh mất tuổi thanh xuân. Dù gì cũng là người thừa kế của Song gia chẳng lẽ lại đi chờ một kẻ như cậu.

Chiều nay cậu sẽ hẹn Jaewon ra lần này là lần cuối cậu đi chơi cùng hắn.

" Hanbin, anh tới đón em" - hôm nay hắn thấy cậu hành xử rất lạ , trên đường đi chả nói với hắn câu nào.Hắn hỏi cũng chỉ ậm ừ mấy câu cho qua chuyện.

"?" - đây không phải là đường đến thuỷ cung cậu hẹn hắn mà là...cánh rừng hoa hướng dương

" Xuống xe giải thích rõ cho anh"

" Chuyện gì? Sao tự dưng anh đưa tôi đến đây?" - cậu biết Jaewon đã nhận ra điều kì lạ nên cũng không giấu diếm nữa.

"Hanbin, em làm sao vậy? Suốt đường đi em chẳng thèm để ý đến anh, nói chuyện với anh chỉ ậm ừ lại còn đổi cách xưng hô nữa . Rốt cuộc em làn sao?"

" Anh lớn tiếng với tôi? Được tôi nói thẳng, tôi chán anh rồi. Ngày mai tôi quay về Việt Nam, anh đừng làm phiền tôi nữa." - dứt lời cậu buông tay hắn ra tự bắt taxi về nhà.

"..."

*rào...rào.. rào*

Ngày hôm ấy đáng lẽ ra tôi nên ngăn em ấy lại, tôi đứng đờ đẫn dưới cơn mưa đầu mùa ấy trong tâm chí tôi khi ấy là một mảng trắng xoá. Từ ngày hôm đó tôi chẳng còn một chút liên lạc hay thông tin từ em kể cả bạn bè em cũng không ai biết cả. Tôi dần nhận thức được tầm quan trọng của em ấy trong tim mình. Có lẽ tôi thực sự đã sai , đã sai khi nghĩ em ấy cần tôi em ấy rất cần tôi cho đến ngày hôm nay...đã 2 năm rồi.

Hình ảnh của em trong trí nhớ tôi chỉ là tấm lưng gầy gò bước đi dứt khoát trên cánh đồng hoa hướng dương vào buổi chiều hoàng hôn.

Suốt 2 năm qua cứ ngày sinh nhật em hay ngày lễ tôi đều mua quà rồi để vào căn phòng mà khi trước em ở trong nhà tôi. Nhật kí về em tôi viết ngày càng nhiều, nỗi nhớ của tôi dành cho em ngày càng tăng. Làm sao đây nếu tôi không tìm em thì em có quay về bên tôi không? 

[ Hwabin ] [Jaebin ] Em pé Oh hay thư kí Oh ???Where stories live. Discover now