Dã Chấn: Vinh quang người lính (野震: 将士荣光)

126 13 5
                                    

Tên truyện: 将士荣光 (Vinh quang người lính)

Tác giả: 白棠

_

Anh em tiểu đội hai trung đội một quân khu Tương Nam lần đầu tiên nhìn thấy đối tượng của tiểu đoàn trưởng bọn họ là vào ba mươi Tết.

Doanh trại chuẩn bị món sủi cảo nóng hổi, tân binh Tống Tiểu Nghĩa bình thường được tiểu đoàn trưởng Cố Nhất Dã quan tâm nhất đã đặc biệt lấy một đĩa sủi cảo lớn vội vã chạy đến phòng của Cố Nhất Dã.

Mấy ngày trước lúc diễn tập quân sự, Cố Nhất Dã vì cứu cậu ta mà ngã bị thương ở eo, Tống Tiểu Nghĩa áy náy trong lòng, mãi mới tìm được cơ hội nên nhất quyết muốn chạy đến đền tội.

Vừa mới bước đến cửa phòng đã nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, bây giờ mọi người đều tất bật gói sủi cảo, làm cơm tất niên, ngoại trừ thương binh Cố Nhất Dã này thì còn có ai ở đây nữa?

"Xa như thế, không nên đến."

"Em đó, thật sự không làm gì được em."

"Được, được, được, không ghét em."

Chỉ nghe thấy giọng của Cố Nhất Dã, âm giọng lại có chút thân mật mập mờ không rõ, trái tim Tống Tiểu Nghĩa điên cuồng nhảy lên, cẩn thận dè chừng gõ cửa.

Trong phòng ấm áp, tràn ngập mùi hương của Vân Nam Bạch dược, chỉ có một mình Cố Nhất Dã, có lẽ là vừa nói chuyện điện thoại xong.

Hắn mặc áo quân đội, không gọn gàng như thường lệ, hai nút cài ở trên cũng tùy ỳ mở ra, để lộ ra làn da màu lúa mì, đường cong cơ ngực tráng kiện ẩn hiện, xương hàm xinh đẹp, đôi con ngươi đen nhánh vừa to vừa sáng, lại trầm ổn, đầy cứng cỏi, rắn chắc.

"Tiểu Nghĩa à, sao lại đến đây?"

Tống Tiểu Nghĩa ngây ngô mỉm cười xoa xoa đầu, hai tay đưa sủi cảo lên: "Tiểu đoàn trưởng, em đặc biệt đem sủi cảo cho anh, chúc mừng năm mới ạ!"

"Cảm ơn cậu nhé!" Cố Nhất Dã mỉm cười nhận lấy, đặt trên bàn, "Có lòng rồi."

"Tiểu đoàn trưởng không cần phải khách khí ạ!" Tống Tiểu Nghĩa vội vàng xua tay, nhìn nụ cười ấm áp của Cố Nhất Dã, mặt đỏ đến tận mang tai, Cố Nhất Dã dù sao cũng là một huấn luyện viên tân binh, bình thường hắn sẽ không hòa ái dễ gần như thế, phần lớn thời gian đều luôn nghiêm túc, quy củ.

Nhưng, điều này không ngăn cản được việc Tống Tiểu Nghĩa thấy sùng bái thần tượng Cố Nhất Dã, dù sao còn trẻ như thế đã giành được không ít công lao, xạ kích, đối kháng, tri thức lý luận không có hạng mục nào mà không là đỉnh của đỉnh, có thể nói là toàn năng.

Chỉ nói đến cận chiến thôi thì cả quân đội Tương Nam cũng không tìm được đối thủ của Cố Nhất Dã.

"Tiểu đoàn trưởng, nhân lúc sủi cảo còn nóng anh nhớ ăn đi nhé."

"Được, tôi biết rồi." Cố Nhất Dã đỡ eo chống vào mép giường đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Tống Tiểu Nghĩa, "Vất vả cho cậu rồi, đêm nay là giao thừa rồi, tuy là không thể về nhà nhưng ở đây cũng giống như ở nhà thôi."

zsww | tổng hợp truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ