Chương 36

1.5K 109 3
                                    

Khi Lâm Hiểu tỉnh lại trong xe chỉ còn mình cậu, cậu chớp mắt bối rối rồi đột nhiên tỉnh táo lên hẳn.

Cậu đột ngột ngồi dậy, một nỗi hoảng sợ tột độ bao trùm trái tim khiến cậu thở gấp.

Ngài ấy đi đâu rồi?

Cậu hoảng sợ nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy người qua đường đi tới đi lui, mà chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào cả.

Ngài lại đi nữa à?

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Lâm Hiểu lập tức cảm giác như có người khoét một lỗ lớn trên ngực mình, gió lạnh thổi vào khiến cậu đau đớn muốn chết.

Có một tiếng động nhỏ vang lên.

Cửa xe mở ra khiến làn gió buổi sáng xen lẫn mùi hương ngọt ngào ùa vào. Lâm Hiểu bối rối ngẩng đầu lên, nhìn bóng người đứng trước mặt.

"Ngài..."

Cậu chỉ hét lên một tiếng đã phát hiện giọng nói khàn khàn.

Tống Diêm hơi cúi xuống nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Hiểu, ánh mắt dừng lại, sau đó lặng lẽ đưa chiếc túi đang cầm cho cậu.

"Sữa bò, em uống lúc còn nóng đi."

Lâm Hiểu vẫn còn ngơ ngác lúc đưa tay nhận lấy, hơi ấm của sữa truyền qua cốc giấy mang đến cho cậu vài phần chân thực. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt không từ biết lúc nào đã rưng rưng nước mắt. Cậu đang nức nở, ngay cả giọng nói cũng có chút xót xa.

"Ngài... tại sao ngài không nói cho em biết ngài ra ngoài?"

Người đàn ông đứng đó nhìn cậu cầm sữa nhưng không mở ra uống, cau mày.

"Em đang ngủ." Tống Diêm nhắc nhở, "Uống sữa đi."

Lâm Hiểu mím môi, cầm ly sữa muốn nói gì đó nhưng im lặng thật lâu lại không nói được lời nào. Cậu cảm thấy mình quá ngang bướng, không thể ỷ vào được hắn bao dung mà cứ tùy tiện làm bậy, cậu phải học cách hài lòng với những gì đang có.

Nhưng trong lòng cứ thấy bức bối, lồng ngực căng tức nỗi chua chát.

Cậu không thể đổ lỗi cho người khác, nên chỉ đành giận bản thân mình.

Đành vậy thôi, khi thấy hắn mình không ở bên cạnh cậu tưởng mình đã quay trở lại thời điểm hắn bỏ rơi cậu một mình. Cảnh tượng đó giống như một nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi ngoai, nó thường xuất hiện trong giấc mơ của Lâm Hiểu vào lúc nửa đêm.

Trong giấc mơ, lần nào cậu cũng cầu xin hắn đừng đi như thể đã biết nếu hắn đi thì sẽ không bao giờ quay lại, nên cậu cố gắng thay đổi mọi thứ trong một giấc mơ hão huyền.

Lần nào tỉnh dậy cậu cũng khóc.

Điều buồn cười là ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng không thể thay đổi được điều gì. Cậu sợ bị bỏ lại phía sau, cậu không muốn phải trốn chui trốn lủi và trải qua những đêm dài cô đơn nữa.

Cậu không bao giờ muốn trải qua những ngày như vậy nữa.

Lâm Hiểu bưng cốc sữa ấm một hồi lâu mới mở nắp ra, hơi nóng bốc lên nhanh chóng làm đôi mắt của cậu trở nên mơ màng, toàn thân toát ra một cảm giác mỏng manh dễ vỡ.

[EDIT HOÀN] Chiếm Hữu Cực ĐộWhere stories live. Discover now