Chương 1

639 56 9
                                    

Nhà Ôn Kỳ Chí rất nghèo, thi đậu cao trung hoàn toàn dựa vào nỗ lực của mình, trong việc học tập hắn rất có thiên phú, cho nên được xếp vào ban nhất, ban nhất đều là nhân tài, mà Ôn Kỳ Chí ở bên trong đám người vẫn cứ xuất sắc, đủ để cho thấy hắn rất ưu tú.

Sau khi lên cao trung, điều kiện của Ôn Kỳ Chí tốt lên không ít, trường học trợ cấp cho hắn, còn miễn cả học phí, trừ cái này ra mỗi tháng còn có sữa bò và trái cây để đảm bảo thân thể hắn khoẻ mạnh, chuyên tâm học tập không cần lo nghĩ. Đây là cũng là lần đầu tiên Ôn Kỳ Chú cảm nhận được lợi ích thực tế, đọc sách rất hữu dụng!

Sau khi khai giảng, Ôn Kỳ Chí theo thường lệ đi đến phòng Giáo Vụ lãnh đồ dùng sinh hoạt, trường học của hắn cho những học sinh nghèo khó như bọn họ cũng đủ thể diện.

Từ trong văn phòng đi ra, Ôn Kỳ Chí đặc biệt cao hứng, hắn xách theo phích nước nóng, ôm gối đầu và vỏ chăn, khi bò lên đến tận lầu ba hắn đột nhiên nghe được một ít âm thanh có vẻ không thoải mái.

"Nơi này căn bản không phải để cho người ở! Mẹ nói với ba một chút, để ông ấy nhanh cho người tìm cho con một phòng khác..."

"Tất cả đều là giường ván gỗ... làm sao mà ngủ được? Mẹ! Con sẽ bên ngoài, mẹ đừng lo lắng về chuyện này..."
Một nam sinh lớn lên vô cùng xinh đẹp từ trong ký túc xá đi ra ngoài, giọng điệu nặng nề tràn đầy ghét bỏ, thời điểm rời đi còn đá chân vào cửa nách, khinh thường liếc nhìn Ôn Kỳ Chí một cái.

"Dành cho người nghèo khó ở... Trách không được..."

Y vừa gọi điện thoại vừa lẩm bẩm đi xuống lầu, Ôn Kỳ Chí ôm đồ vật sửng sốt trong chốc lát rồi mới xoay người đi vào trong ký túc xá trải giường chiếu.

Phó Gia Minh mặc một chiếc áo thun thời thượng, chân đi đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, trên tay cầm chiếc điện thoại mới được ra mắt, thậm chí chiếc túi đeo trên vai cũng là hàng đắt đỏ, y là người có tiền, ai cũng có thể nhìn ra được, cho dù Ôn Kỳ Chí là đồ nhà quê không hiểu cũng có thể từ bề ngoài mà phán đoán.

Lúc này Ôn Kỳ Chí còn chưa biết y là ai, chỉ biết người này thật không lễ phép, xem thường hắn, còn dùng mắt lé nhìn hắn, ngay cả khi lên xe cũng bắt tài xế mở cửa, mười phần là thiếu gia con nhà giàu.

Sau khi khai giảng, Ôn Kỳ Chí suy đoán bản thân sẽ gặp lại người này ở trường học, quả nhiên sau nghi thức kéo cờ, bọn họ lại gặp được nhau ở trong WC của nam.

Hôm đó là ngày 1 tháng 9, ngày khai giảng đầu tiên, Ôn Kỳ Chí với tư cách là người đại diện cho những học sinh xuất sắc lên sân khấu phát biểu trước tân sinh viên, khi đọc bài diễn thuyết hắn cố gắng đọc rõ từng câu từng chữ, hành vi cử chỉ cũng tự nhiên hào phóng, các bạn học đều không nhìn ra được hắn là sinh viên nghèo khó nhà chỉ có bốn bức tường, liên tiếp vỗ tay cho hắn, sau khi buổi lễ kết thúc còn có người đến tìm hắn xin phương thức liên hệ, Ôn Kỳ Chí lễ phép từ chối, rụt rè không muốn móc ra chiếc điện thoại cũ kỹ.

Lúc vào nhà vệ sinh, Ôn Kỳ Chí nhìn xung quanh một chút, xác nhận không có ai hắn mới yên tâm đóng cửa lại.

Bỏ đi tư cách đại diện học sinh hào nhoáng của mình, Ôn Kỳ Chí cảm thấy rất thất bại, nội tâm hắn có khát vọng rất lớn, nhưng lại để lộ ra sự tự ti, những đứa nhỏ thuộc loại gia đình giống như hắn rất khó để không cảm thấy hâm mộ người khác.

Trời Sinh Một ĐôiWhere stories live. Discover now