Chương 3: Ở chung

61 2 2
                                    

Editor: Sn

1.

"Hợp tác vui vẻ!" - Yarlin chìa tay ra bắt tay với đối phương.

Rockefeller mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Yarlin, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, nhấp một ngụm thong thả.

Hai người vừa đàm phán xong một dự án hợp tác về cơ giáp với nhà sản xuất. Nói một cách đơn giản, Yarlin sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, còn Rockefeller sẽ đảm bảo thị trường trong và ngoài nước.

Sau khi tiễn các vị khách đi, Rockefeller quay sang hỏi Yarlin: "Hôm nay anh về Tây Giao không?"

Hai tháng trước, Yarlin đã dọn đến biệt thự của hắn ở Tây Giao, mặc dù phần lớn đồ đạc vẫn được để lại trong phòng ngủ của Rockefeller, nhưng đó chỉ là để diễn kịch tạm thời.

"Không," Yarlin hơi nới lỏng cà vạt, để làn gió đêm mát mẻ cuốn lấy mái tóc đen bồng bềnh, "Qua chỗ cậu, ngày mai tôi phải đi công tác xa, Tây Giao quá xa."

"Được thôi," Rockefeller ném chìa khóa xe, gật đầu về phía Yarlin, "Lên xe của ta đi."

Yarlin không ý kiến gì, cài đặt chế độ lái tự động cho xe của mình, rồi bước lên xe của Rockefeller.

Sau kỷ nguyên vũ trụ, xe bay tự động hoàn toàn đã thay thế ô tô thông thường của thế kỷ cũ. Sau khi chiến tranh giữa các vì sao qua đi, các quốc gia bắt đầu đẩy mạnh việc sử dụng cơ giáp dân dụng, đây cũng là dự án quan trọng nhất mà Yarlin đang thực hiện.

Trong màn sương chiều tĩnh lặng, chiếc xe bay lướt qua khu trung tâm rực rỡ ánh đèn. Ánh trăng hòa quyện cùng ánh sao, chiếu lên cửa sổ, in hằn lên khuôn mặt Yarlin một nét trầm tư nhẹ.

Hắn hờ hững tháo chiếc nhẫn trên ngón tay. Đây là sự che giấu cần thiết trước mặt người khác, nhưng cũng để lại một dấu vết mờ nhạt trên ngón tay. – wattpad: pod1803

Rockefeller ngồi ở phía đối diện, chống cằm, lặng lẽ nhìn Yarlin cất chiếc nhẫn vào hộp.

Không gian trong xe không lớn, anh thậm chí có thể ngửi thấy hương gỗ thoang thoảng trên người Yarlin, vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống gáy, ẩn vào lớp áo lót màu xanh xám.

"Ta đã xem thỏa thuận ly hôn anh gửi," Rockefeller đột ngột lên tiếng, "Nhưng tháng sau ta phải đi công du ngoại giao ở Phổ La, vì vậy chúng ta không thể công bố việc ly hôn trong thời gian ngắn."

Yarlin nhìn Rockefeller, đôi mắt xanh biếc không còn nụ cười rạng rỡ như thường ngày, mà tĩnh lặng như nước tan chảy từ sông băng lạnh giá, sự mệt mỏi rõ ràng khiến mái tóc vàng óng ả của anh trở nên mềm mại và ngoan ngoãn hơn nhiều.

"Nhưng chuyện này phải giải quyết trong vòng ba tháng," Yarlin nói với giọng nhỏ nhẹ, như đang nói một điều hiển nhiên, "Hạn trong nửa năm gia đình Bernard sẽ tổ chức nghi lễ nhậm chức tộc trưởng, ít nhất phải ly hôn trước đó."

Rockefeller hơi gật đầu, như thể chỉ đang hùa theo một cách tùy ý. Một sự im lặng sâu thẳm lan tỏa giữa hai người, vô tình vẽ nên một nét bình yên hiếm có.

Họ ngồi đối diện nhau trong im lặng, để những suy nghĩ của mình trôi dạt hoặc buông xuôi trong khoảnh khắc không phiền muộn và ồn ào.

[EDIT/Hoàn] Kết Hôn Ngoài Ý Muốn ( song A )Where stories live. Discover now