Tình anh em - 01

49 3 0
                                    

⚠️ Giả incest

Tình anh em - 01

*

Tối Đa Sáu Giây sáng tác

*

Ba nói rằng lát nữa anh cậu tới thì nhớ chào hỏi, lễ phép một chút.

Phương Dư nhíu mày khó hiểu, "Anh của anh? Tui làm con một hơn hai mươi năm rồi bây giờ anh tui chui ra kiểu nào vậy ba."

Nhưng họ đến thật, Phương Dư nhìn người ta từ trên xuống dưới, cậu không chỉ cần gọi người ta là anh mà còn phải ở chung phòng để chăm sóc vì sợ anh vừa mới đến ở không quen.

Trong nhà có hai phòng, một của Phương Dư, còn lại là của ba cậu.

Ban đầu ba nói rằng, nếu cậu không chịu ngủ chung phòng với anh thì cứ ngủ tạm trên ghế sa lon, đợi hai ngày nữa ba đi công tác thì để anh của cậu đến phòng ba ngủ. Phương Dư chết sống không đồng ý, thế là hai ba con còn cãi nhau một trận.

Vừa thấy Trình Ninh thì cậu lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, hào hứng mời anh vào phòng mình.

Ba cậu cũng hớn hở: "Được đó, hai anh em cố gắng bồi dưỡng tình cảm nha, ở chung vui vẻ!"

Phương Dư muốn giúp anh xách vali nhưng Trình Ninh bảo không cần, anh có thể tự mình làm được.

Phương Dư nằng nặc đòi xách, lúc đang tranh nhau thì tay hai người va vào nhau, Phương Dư nắm lấy tay anh mình, cười rạng rỡ, "Anh này, vẫn nên để em làm cho, anh ngồi nghỉ một lát đi."

Trình Ninh là người đàn ông trắng nhất mà cậu từng gặp, cậu thích trắng.

Da trắng, mặt đẹp, giọng nói êm tai, chân dài, mông vểnh đoán chừng bóp rất đã tay, buff max điểm nên Phương Dư không có chút sức chống cự nào.

Cậu cảm thấy độ dài từng sợi tóc của anh cũng rất hợp mắt.

Trình Ninh ngồi ở bên cạnh nhìn Phương Dư giúp mình sắp xếp quần áo. Phương Dư không biết mắc tật xấu gì mà ngay cả đồ lót của anh cậu cũng lôi ra xem từng cái, thấy Trình Ninh nhìn mình thì lại nở nụ cười thật tươi, rồi xếp chúng lại và mở ngăn kéo ra, "Em để ở đây chung với em nha."

Trình Ninh nói ừ. Sau đó còn ngập ngừng, "Nếu em thích thì cứ lấy mặc đi."

Hai mắt Phương Dư sáng rực, "Không phải chứ anh ơi, hai ta vừa gặp lần đầu đã thân thiết đến mức có thể mặc chung quần cộc à?"

"Mấy cái đó mới mà."

"Vậy là vì gặp em nên anh cố ý mua thêm quần cộc hả?"

Trình Ninh nhìn cậu một lúc, đôi mắt cong cong, khoé môi tạo thành hình vòng cung xinh đẹp, "Tiểu Dư, em có hơi kì lạ đấy."

Kỳ lạ ư, còn có chuyện càng kỳ lạ hơn nữa cơ. Ví dụ như, chỉ cần cậu nhìn anh cười thôi thì 'gà con' bên dưới đã cứng rồi.

Sắp xếp xong thì Phương Dư chui vào chăn và chỉ để đôi mắt lấp lánh xinh đẹp lộ ra bên ngoài, cậu nói một câu không đầu không đuôi nhưng lại tràn ngập tình anh em, "Anh này, anh nói xem nếu hai ta lớn lên cùng nhau thì tốt biết bao, tự dưng bỏ lỡ nhiều năm như vậy."

Trình Ninh lại nhìn cậu và cười, "Nhóc con ngốc nghếch."

Vị trí bên cạnh lún xuống, Trình Ninh cũng nằm lên giường, anh nói, "Anh tưởng rằng mình không có người thân, không ngờ còn có em và chú Phương, anh cảm thấy rất tuyệt."

Anh còn chưa quen với xưng hô "ba", Phương Dư cũng không quan tâm, mặc kệ anh gọi ba mình là gì mà chỉ tập trung nghe những gì liên quan đến bản mà thôi.

Trình Ninh nói bọn họ là người nhà kìa, Phương Dư càng yêu anh mình hơn.

Ban đầu cậu định bụng hôm nay sẽ 'làm' anh luôn cho nóng nhưng thôi được rồi, Phương Dư mềm lòng.

Ngày đầu tiên đến đây, vẫn nên để anh mình ngủ một giấc thật ngon đi.

*

CÒN TIẾP

*

QC: Sên

*
#Onhocuagio_doanvanBL
#tinhanhem

[EDIT/HOÀN] TÌNH ANH EM - Tối Đa Sáu GiâyWhere stories live. Discover now