chap 4 - Ác Ma

488 31 10
                                    

Thanh âm của anh rõ ràng rất nhẹ, nhưng
vào tai Vương Nguyên lại giống như thiên quân
vạn mã dẫm đạp khiến cho màng nhĩ của
cậu bị đau, mà bàn tay của anh của thuận
thế giày vò lên nơi mềm mại nhất của
cậu, giày vò không thương tiếc
" Không nên ở chỗ này, tôi xin anh, không
nên ở đây"
Nhục nhã, cùng hoảng sợ khiến Vương Nguyên
hận không thể chết vào giờ phút này. Ở
trước mặt anh trai còn ở trước mặt nhiều
người đàn ông như vậy, làm chuyện vô sỉ
nhất với cậu
"Lúc anh ta làm như vậy với Tiểu Hạo có
nghĩ đến sẽ có ngày em trai mình sẽ bị
người đàn ông khác làm như vậy không?"
Động tác dưới tay càng thêm nặng nề.
Anh muốn nhục nhã cậu, Anh muốn đòi
lại những sỉ nhục mà em trai anh phải
chịu
"Anh giết tôi đi!. Anh giết tôi đi. Cầu xin
anh bỏ qua cho em trai của tôi"
Vương Phong cũng không chịu được nữa rống
lên. Anh sai rồi, vậy anh lấy cái chết tạ
tội vậy được rồi chứ?. Anh không nên
phạm lỗi không thể tha thứ được, da thịt
trắng noãn, cùng với mùi thơm nhàn nhạt
để cho anh không để ý đến sự đau đớn
của Tiểu Hạo, không quan tâm đến sự
cầu xin của cậu mà không ngừng xâm
phạm cậu. Nhưng sau khi tất cả kết thúc,
anh mới phát hiện mình sai rồi. Nhưng
cậu đã khóc, đã chạy, anh lại không dám
đuổi theo
"Giết chết mày?. Không phải quá dễ dàng
cho mày sao?. Tao muốn giữ mày lại, từ
từ hành hạ...."
Vương Tuấn Khải đẩy Vương Nguyên ra, xoay người ngồi
chồm hỗm xuống đấm Vương Phong một cái.
Anh đã nghĩ ra biện pháp tốt hơn, anh sẽ
đem em trai của hắn về, từ từ đòi lại.Anh
muốn người đàn ông này phải sống để
nhìn em trai của mình bị người đàn ông
khác làm cho chết đi sống lại
"Nếu như mày dám tự tìm đường chết,
tao muốn cả nhà mày cùng chôn theo.
Tốt nhất mày nên hiểu rõ. Dẫn cậu ấy đi."
Vương Nguyên lạnh lùng dùng khăn trắng lau tay
sau đó xoay người rời đi
...
Đêm hôm đó, sau khi Vương Tuấn Khải cưỡng ép
đưa cậu đến biệt thự nằm ở vùng ngoại ô,
thì cả người đều biến mất.
Cậu muốn gọi điện thoại, nhưng 2 người
đàn ông cao lớn được lưu lại để canh
chừng cậu lại nói:
"Ông chủ đã phân phó, không có sự đồng
ý của cậu ấy, thì cậu không thể liên lạc
với bên ngoài"
Đúng vậy, nếu không có sự đồng ý của
anh ta, ngay cả việc cậu ra khỏi cửa
chính cũng không thể. Không thể gọi điện
thoại, không thể xem TV, không thể lên
mạng. Trừ ba bữa cơm một ngày có người
giúp việc phục vụ ở bên ngoài, thì cơ hội
để nói chuyện với người khác cũng không
có.
Người đàn ông đáng sợ đó lại giam lỏng
cậu. Nhưng cậu thật lo lắng, không biết
anh trai cậu thế nào rồi?. Lo lắng hơn
chính là Tiểu Hạo không biết cậu ấy ra
sao rồi? Cậu không tin, anh trai của cậu
lại làm ra chuyện khiến trời đất đều căm
phẫn như thế.
Nhưng nếu không phải vậy, thì anh trai
của Tiểu Hạo sao có thể đánh anh trai
của cậu sống không bằng chết, còn trước
mặt bao nhiêu người xé rách quần áo của
cậu, bàn tay lạnh lẽo đó giày vò trên
người cậu khiến cậu đau đớn, khiến cho
cậu mỗi lần nằm mơ tỉnh lại đều toát mồ
hôi lạnh toàn thân.
Cậu vốn nghĩ rằng Tiểu Hạo chỉ là công
tử nhà giàu mà thôi, nhưng đêm hôm đó
cậu thấy được bề ngoài cũng không đơn
giản như vậy. Những người đàn ông cao
lớn đối với Vương Tuấn Khải rất kính sợ, một ánh
mắt của anh cũng khiến người ta kiêng dè
3 phần. Mà bọn họ vẫn gọi anh là ông
chủ, làm sao có thể là người làm ăn bình
thương được?. Tóm lại anh là loại người gì
đây? Ngày đó, anh nói muốn bắt cậu trả
nợ là thật sao?. Phải làm sao đây?.
Cậu chỉ là một thanh niên mới 18 tuổi, cái
tuổi này phải không buồn không lo, nhưng
cuộc sống như thế cách cậu càng ngày
càng xa, bị anh ép buộc nhốt ở chỗ này,
sau này không thấy ngày mai của mình ở
nơi nào?. Chỗ này tựa như căn nhà giam,
giống như địa ngục, cậu không trốn thoát
được, ngột ngạt đến mức thở không nổi
"Tôi muốn xuống dưới lầu có được
không?"
Kéo cánh cửa phòng ra, nhìn thấy 2 người
đàn ông vẻ mặt như băng sơn ngàn năm
đứng ở đó
"cậu chủ, chỉ cần cậu không ra khỏi biệt
thự thì có thể"
Giọng nói lạnh lẽo trước sau như một.
"Có thể cho tôi gọi điện thoại về nhà
được không?"
Vương Nguyên cúi đầu đi qua bên cạnh anh, sau
khi đi được một mét, cậu đột nhiên quay
đầu lại, hỏi người đàn ông có khuôn mặt
lạnh lẽo đang đứng ở cửa. Đơn giản là
cậu đi xuống dưới cũng vô ích, bây giờ
người duy nhất có thể giúp cậu chính là
người đàn ông trước mắt này, mặc dù anh
ta vẫn duy trì gương mặt lạnh lùng, nhưng
không giống như Vương Tuấn Khải đáng sợ đến mức
người ta không dám đến gần.
Trả lời Vương Nguyên là sự im lặng, người đàn
ông kia không nói một lời. Đây chính là
không thể phải không?. Cậu tìm người đàn
ông kia chắc được chứ?
"Vậy anh gọi điện cho Vương Tuấn Khải giúp tôi
được không?"
Không có biện pháp, Vương Nguyên chỉ đành nhỏ
giọng cầu xin anh ta. Nhưng anh ta vẫn
không nói gì
"cậu chủ nếu như không có việc gì xin
mời về phòng đi!"
Sau khi nói xong anh liền lui về sau mấy
bước, trong cặp mắt bình tĩnh kia không
biểu lộ chút cảm xúc, đáng tiếc người đơn
thuần giống như Vương Nguyên, không nhìn ra
được
"Nếu như anh có gọi cho anh ấy, thì giúp
tôi nói với anh ấy một tiếng được không?"
Vương Nguyên nâng khuôn mặt có chút tái nhợt,
nhẹ giọng nói, cuộc sống ngăn cách với
thế giới bên ngoài khiến cho cậu thật khó
chịu
" Thế nào, nhớ tôi sao?"
Một âm thanh giống như phát ra từ địa
ngục lạnh lùng vang lên sau lưng cậu,
không cần quay lại cũng biết đó là ai
"Ông chủ"
Thiên Tỉ hướng về phía người đàn ông đang đi
lên lầu cung kính nói. Mới vừa rồi trong
cặp mắt của hắn lóe lên tia kinh ngạc là
vì từ hệ thống theo dõi lầu 1 hắn đã nhìn
thấy xe của anh đi vào Sehun chỉ dùng
một ánh mắt, Thiên Tỉ đã hiểu ý mà đi khỏi.
Bước chân giống như kinh sợ không cách
nào di chuyển nửa bước, dũng khí muốn
nói chuyện với anh ta mới vừa rồi đều tan
biến như bọt biển, còn dư lại chỉ tràn đầy
cảm giác chết chóc sợ hãi mà thôi, loại
cảm giác này từ kinh nghiệm đêm hôm đó
khiến cậu khắc sâu trong lòng.
Người đàn ông đứng ở cầu thang không
phải là Vương Tuấn Khải thì là ai? Thời gian vào giờ
khắc này như ngưng lại, thế giới vạn vật
trước mặt tựa hồ đều biến mất. Thật là
đáng sợ, thật là đáng sợ!. Toàn thân
Vương Nguyên cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy bản
thân tựa như bị treo lên, gió lạnh bốn phía
gào thét, hô hấp thoáng cái trở nên nặng
nề tựa hồ như rơi vào vực sâu vạn kiếp
bất phục.
Vương Tuấn Khải quan sát cậu từ trên xuống dưới,
mái tóc đen nhánh, 2 gò má trắng noãn,
hàng mi cong vút, mắt hạnh to tròn đen
trắng rõ ràng, đôi môi xinh đẹp như hoa
hồng tươi, quần short ngắn vừa người, vì
mang dép mà lộ ra những đầu ngón chân
tinh xảo, mỗi một chút đều không bỏ qua.
Mà cặp mắt kia toát ra sự hồn nhiên
khiến cho lòng của anh lạnh như băng.
Sự thật a!. Tiểu Hạo của anh vốn là một
cậu em thanh thuần, đáng yêu, nhưng vì
anh trai của cậu ta đã phạm sai lầm mà
thay đổi tất cả, cả ngày cậu không muốn
gặp người, đặc biệt là nam, ngay cả anh
là người anh trai thân thiết nhất, nhưng
khi đến bên giường của cậu, cậu sẽ sợ
hãi giống như nhìn thấy quỷ. Tất cả không
phải do anh trai yêu quý nhất của cậu ta
ban tặng sao?Anh nên đòi lại như thế nào
đây?
Khi ánh mắt lợi hại của anh quét qua, một
chút cử động cậu cũng không dám, đầu
cúi thấp hơn. Anh giơ chân lên, từ từ đến
gần cậu, càng ngày càng gần, nhưng cậu
lại không có đường lui nữa, sau lưng cậu
chính là vách tường, đôi tay đã tràn đầy
mồ hôi lạnh không biết lúc nào đã chống
đỡ trên vách tường
"Không phải có lời muốn nói với tôi sao?"
Thì thầm giống như ác ma, vang lên bên
tai cậu. Quá gần, anh ta quá gần. Hơi thở
nóng rực của anh đến gần, phun trên lỗ
tai mềm mại của cậu. 18tuổi - cậu không
quen tiếp xúc quá gần với người khác,
nhịp tim đập càng nhanh, nhanh đến mức
cậu không thể nào khống chế được

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 03, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[longfic/edit] [ KaiYuan ] Yêu. .... và .... HậnWhere stories live. Discover now