8.

519 31 17
                                    

Những ngày sau đó trôi qua bình yên, Vô Phong không còn đủ sức để gây thêm bất kỳ sóng gió gì. Cung Thượng Giác cũng hoàn toàn bình tâm trở lại, chỉ là bận đến mức hận không thể đem chính mình chém ra làm hai người. 

Ban ngày vừa xử lý công vụ trong ngoài Cung Môn, vừa chăm sóc thê tử triền miên trên giường bệnh. Tối đến nghe thuộc hạ báo cáo tình hình truy kích tàn dư Vô Phong, thẩm vấn những kẻ bị bắt sống và tống giam trong địa lao. Quá nửa đêm vẫn còn viết lại báo cáo về trận khốc chiến hôm ấy.

Đêm nay, đã sắp qua giờ Hợi nhưng đèn trong thư phòng ca ca vẫn chưa tắt. Cung Viễn Chủy lưng đứng dựa bên cửa thật sâu thở dài, rất là bất lực. Cung Tử Vũ thương nặng chưa lành, chưa thể ngồi dậy, công việc dồn lại chất cao như núi. Một mình ca ca lo liệu không xuể, hắn muốn giúp đỡ nhưng lại không được cho phép cũng không đủ sức.

"Những lúc ta không có mặt, có đệ bên cạnh nàng ta mới yên tâm."

Ca ca đã dùng một câu như vậy chặn lại hết thảy những lời hắn muốn nói.

Thế rồi cũng thật sự không còn cách nào khác. Cung Viễn Chủy vì muốn huynh trưởng không hao phí thêm tinh lực mà đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ cần Cung Thượng Giác rời khỏi Giác cung, hắn nhất định sẽ có mặt tại nội điện chính phòng túc trực bên cạnh Thượng Quan Thiển.

- Ta thật sự không hiểu, rốt cuộc cô có chỗ nào tốt để ca ca bận lòng đến thế chứ? Rõ ràng là rất bận nhưng huynh ấy lo cho cô, hận không thể từng giây từng phút đều bên cạnh. Vẫn là ca ca, nhưng mặt khác lại vì cô mà ngày nào cũng bận đến không cả thời gian ăn một bữa tử tế.

Trong lòng vốn bực bội, nhìn người trên giường vẫn mê man, sắc mặt ửng đỏ bất thường. Hơi thở dồn dập không hề có quy luật, toàn thân cắm đầy kim châm lại càng bực. Cung Viễn Chủy vừa rút kim vừa nhăn nhó cáu kỉnh.

- Đồ nữ nhân vô dụng. Ca ca dối lòng thả cô đi là mong cô không phải ở Cung Môn chịu nhục. Sao cô không biết chạy nhanh đi xa một chút chứ? Vừa đi đã trở về, lại còn một thân toàn là thương, thoi thóp sắp chết hại ca ca vì cô mà... mà suýt nữa đến cả Cung Môn cũng san bằng...

Mắng đến hăng say nhưng người trên giường chẳng hề có chút phản ứng nào, kí ức về đêm hôm đó đến giờ vẫn khiến Cung Viễn Chủy run sợ mỗi khi nhắc lại. Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, thấp thấp nói.

- Ta... chưa bao giờ biết một người lại có thể cùng một lúc vừa cười, vừa khóc, vừa bi thương, vừa tuyệt vọng lại vừa hận... Trước đây ta nói đều là thật đó, cô là ngoại lệ đầu tiên khiến huynh ấy có thứ bản thân mình muốn theo đuổi. Vậy nên... mạnh mẽ lên một chút, mau chóng tỉnh lại được không? Ít nhất... ít nhất cũng phải cho ca ca ta cơ hội được trải lòng chứ...

Càng nói, Cung Viễn Chủy càng cảm thấy không có tự tin. Hắn biết kế hoạch của Cung Tử Vũ cũng biết lý do ca ca lựa chọn cùng hợp tác. Hắn không thích Thượng Quan Thiển nhưng thật tâm mà nói... Cung Viễn Chủy cảm thấy có phần bất công. Chẳng qua ca ca có lý của huynh ấy và hắn sẽ không bao giờ quay lưng với ca ca.

Cảm tình thật rắc rối, càng nghĩ càng rối.

Cung Viễn Chủy lắc lắc đầu, quẳng bớt những thứ làm mình rối rắm ra ngoài. Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên âm thanh nhỏ nhẹ của tỳ nữ.

Dạ Sắc Thượng Thiển-Đỗ Quyên Nở Rồi, Người Đã Về Chăng.Where stories live. Discover now