Cô đảo¹
sự cô độc của hòn đảo là khi nó lặng yên nằm ngủ trong khi cả thế giới bên ngoài còn thức. là khi thân thể nó lành lặn trong khi bên ngoài bùn máu lẫn lộn. ba năm không dài không ngắn, đủ để lấy hào nhoáng lấp liếm đi hoang phế, nhưng không đủ để che giấu bản chất thối nát.
một tiếng 'đoàng' thật lớn vang lên, kéo theo tiếng bước chân như vũ bão và tiếng đổ vỡ chói tai, phá vỡ màn đêm tĩnh lặng nơi bến thượng hải.
trong thanh dương lâu, có người đang rơm rớm nước mắt, chắp tay lạy lục cầu xin đến bất lực.
"thưa ngài, thật sự trong này không có ai đâu ạ! chúng tôi sống qua ngày đều là nhờ chỗ đạo cụ này, các ngài làm vậy chúng tôi biết sống sao."
gánh hát đã sớm bị năm sáu tên sĩ quan lục soát thành mớ hổ lốn. đồ đạc lăn lóc đổ nghiêng đổ ngả, phục trang tứ tung khắp nơi, đàn nhị, đàn nguyệt, cái thì xước, cái thì đứt dây. cậu thanh niên bất lực chỉ có thể đi theo, âm thầm cứu lấy những gì còn cứu được.
chúng quét từ lầu trệt lên lầu trên, đi đến đâu là hỗn loạn đến đó. mãi tới khi đến đường cùng, tên trung úy chỉ huy mới dừng lại. hắn nhìn hai bên, trực giác mách bảo hắn những kẻ này đang giấu giếm gì đó. hắn sờ lên cánh cửa gỗ bên phải, hướng kiếm chọc lên cửa, nghiêm giọng hỏi.
"có gì trong này."
cậu rón rén trả lời. "c-chỉ là phòng chứa đạo cụ thôi."
"mở!"
cậu thanh niên lò dò bước đến mở cửa cho tên trung úy kiểm tra. bên trong xếp chồng mấy thùng các tông, hắn trừng mắt ép cậu đứng ngoài, một mình vào trong dò xét. hắn để ý thấy một chỗ dựng thùng cao bất bình thường. tên sĩ quan thăm dò ánh mắt của cậu thanh niên, rồi lại nhìn đống thùng trước mặt. hắn cảm giác sẽ có một khoảng trống ở đây giấu người được. hắn hít một hơi thật sâu, giống như chó săn đánh hơi lấy con mồi.
tên trung úy tiến đến gần hơn, mỗi bước của hắn dần dần bóp nghẹt hơi thở cậu thanh niên. hắn đắc ý trước vẻ mặt non nớt đang cố giấu đi sự hốt hoảng của cậu, một tay hất đổ toàn bộ thùng các tông, vải vóc trong thùng bung ra, lăn lóc một đống trên sàn.
không có gì cả.
"ôi mấy bộ phục trang mới sửa." cậu thanh niên hốt hoảng nước mắt ngắn nước mắt dài, chạy đến nhặt đồ vào trong thùng.
tên sĩ quan nhìn chằm chằm vào cậu. rốt cuộc tên này là đang diễn hay làm thật. hắn tức giận nắm lấy cổ áo cậu gằn giọng hỏi.
"mày đừng giả vờ, tao biết mày giấu người ở đây! khai!"
cậu thanh niên mắt ươn ướt, vỡ òa đầy uất ức.
"chẳng phải các ngài đã lục soát hết rồi sao, không có ai cả, không có gì cả!"
"m nói dối!" ngay khi viên sĩ quan đang siết cổ áo đe dọa, một tên thuộc cấp ở lầu trệt nói vọng lên đầy gấp gáp, báo rằng bên ngoài có nổ súng, cần chi viện. tên trung úy chỉ có thể rủa một tiếng "chết tiệt" rồi ném cậu sang một bên, ra lệnh cho tất cả đuổi theo.
YOU ARE READING
[missingelk] mặt trăng của samoyed
Fanfiction"như vực thẳm nơi biển lớn, như hố cát nơi sa mạc, họ lún sâu vào cái nơi đến chính bản thân cũng chẳng biết là gì, nhưng cả hai đều cố tình bước thêm. người cố tình ngu ngốc, tự mình chìm xuống biển, vùi xuống cát, thì sớm đã không thể cứu được nữa...
![[missingelk] mặt trăng của samoyed](https://img.wattpad.com/cover/368554471-64-k885940.jpg)