Chương 1 : Mạ nó, xuyên không rồi

14 2 0
                                    

Lâm Lập Thành nở một nụ cười hết sức nham hiểm dí súng vào đầu Lâm Khải Quân đang bị đeo bịt mắt và trói gô trên ghế : "Anh hai, à không Lâm Khải Quân cảm ơn cậu đã giúp tôi giữ gìn Hiểu Tâm.Nhưng mà mày lại giữ hơi lố, bây giờ thì không sao rồi vì giờ đây vợ mày là của tao."

"Lập Thành cậu dám, cô ấy là vợ hợp pháp của tôi.".Lâm Khải Quân không tin vào tai mình người em trai cùng cha khác mẹ mà cậu hết mực yêu thương lại như thế này : "Còn cả, còn cả Nhã Tịnh cô ấy là vợ của cậu, cô ấy chẳng phải đã sinh con cho cậu rồi sao?"

Lâm Lập Thành cười một cách đắc chí : "Hừ, giờ cả công ti đều là của Lâm Lập Thành này.Lâm Khải Quân mày lấy tư cách gì để yêu cô ấy bây giờ?".Hắn cười khẩy một cái rồi nói với cậu : "Còn đứa con đó vốn dĩ đâu phải của tao."

"Lâm Lập Thành, tôi không ngờ...", Lâm Khải Quân chưa kịp nói hết liền bị hắn bóp còi một phát xuyên não, chết ngay tại chỗ.

Hứa Hiểu Tâm và cảnh sát vừa lại liền không kịp, Lâm Lập Thành đã biến mấy từ lâu.Chỉ thấy xác của Lâm Khải Quân.Nàng vội chạy vào ôm cậu trước sự can ngăn của cảnh sát sẽ làm xáo trộn hiện trường.Trước khi đến bên cậu nàng còn nạt lại cảnh sát: "Rõ ràng là hắn, là hắn làm."

Nàng run run gỡ bịt mắt cậu ra vuốt ve khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà nàng rất yêu thành rất thương rồi lẩm bẩm : "Khải Quân em đến rồi đây, em sẽ không quan tâm gì nữa, con mất rồi có thể có lại, anh trở về bên em được không".

Nhưng đáng tiếc Lâm Khải Quân đã mất rồi.

....

Phiên ngoại.

Những ngày sau đó nàng mất ăn, mất ngủ rồi bị hắn bắt cóc, cưỡng hiếp, hành hạ, sỉ nhục.Vì sao ư?Vì nàng có gương mặt tương tự mẹ nuôi hắn.Người hắn dùng cả thanh xuân, cả tuổi trẻ để yêu nhưng lại không thể nào có được.

Còn cô thì chỉ biết bất lực nhìn chồng mình giở hành vi đồi bại với nàng, vì cô sợ.Sợ đứa con duy nhất bị đưa vào tầm ngắm, sợ mình bị dày vò đến chết.Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn giết còn nàng thì điên điên loạn loạn.

-TOÀN VĂN HOÀN-

__________________________________________________________________

Trần Khánh Duy tắt laptop rồi bực bội vô cùng, tại sao bình luận toàn mấy thứ tào lao, mất não không vậy trời hết đổ lổi cho nam phụ rồi nữ phụ, nào là.

"Tại nam phụ chứ bộ, ai biểu bình thường ngang bướng gặp nữ chính liền ôn nhu."

"Cũng mẹ nữ phụ này chứ đâu bày đặt kế hoạch cho đã."

"Ừ, ừ lầu trên chí lí.Nếu không có hai cục đá cản chân thì đâu có kết cục như ngày hôm nay."

"1".

"1".

Và còn nhiều bình luận vô duyên khác nữa, cô bị ức chế a.Cuối cùng đành nén giận đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ, chứ biết sao giờ.

Một sự việc tưởng chừng như có trong tiểu thuyết, mẹ nó, cô xuyên không rồi, sáng sớm thức dậy ở bệnh viện đã thấy không ổn, lại đột nhiên cảm thấy ở giữa có một khối thịt thừa sờ thì ra là cái đó của nam giới.Hỏi cô có tuyệt vọng không?Không.Vui mừng không?Cũng không.

(Tử nay gọi là Lâm Khải Quân)

Lâm Khải Quân giữ tâm thái bình tĩnh đi vệ sinh cá nhân, mặc dù chưa bao giờ ăn qua thịt heo nhưng từng thấy qua heo chạy.Và từ lâu cậu cũng muốn làm con trai nhưng, nhưng mà không phải phương thức này a, cái cậu mong muốn là được sống ở trong thế giới của mình, được cùng người nhà trải qua và cả ái nhân tương lai nữa.

(Cốc.cốc.cốc)

"Thiếu gia đang làm gì ở nhà vệ sinh vậy?"

Lâm Khải Quân nghe tiếng gọi liền giật mình thon thót, đáp lại một cách hờ hững: "Tôi muốn về nhà.".Trần quản gia, Trần Hiếu nghe thế có chút kì lạ nhưng vẫn vâng, vâng, dạ dạ sắp xếp rồi đưa quần áo cho cậu.

....

LÂM GIA

Lâm Khải Quân quả thực không ngờ cơ ngơi của Lâm gia lại to lớn như này, hèn gì Lâm Lập Thành không tiếc hi sinh hạnh phúc của bản thân để có được nó.Trần Hiếu thấy cậu chần chừ, không vào tưởng cậu đổi ý, ông ta khép nép gọi một tiếng : "Đại thiếu gia", Lâm Khải Quân ừ rồi bước vào nhà, đi ngang qua Lâm Khải Thiên không chào.

Lâm Khải Thiên tốn công ngồi chờ cả một buổi, không ngờ lại nhận lại sự hờ hững của con trai, nếu không phải có lỗi với mẹ cậu thì ông đâu phải khổ như này.

"Khải Quân, con không chào ba sao?"

Cậu quay đầu nhìn người xưng là ba mình thì cười khẩy: "Ba?Tôi có ba sao?Tôi chỉ có ông nội và mẹ thôi, còn ba tôi đã mất từ năm tôi 6 tuổi, à không từ khi tôi chưa chào đời.", nói xong cậu bỏ lên lầu mặc kệ người gọi là ba này.

Lâm Khải Thiên hoàn toàn suy sụp, ông ta cứ tưởng làm thế này sẽ duy trì được tình cảm ba con.Nhưng ông ta cũng hiểu mình không có quyền trách con trai bởi vì, bởi vì mọi việc cũng do ông ta nhịn không nổi ra.Cũng là do ông ta cầm thú, ông ta háo sắc, ông ta vô liêm sỉ, ông ta không chung thủy mà ra.

Chính tay tự bóp nát gia đình mình và bóp nát đi tương lai lẫn mạng sống của thiếu nữ 17 mẹ của Lập Thành.Bấy lâu nay bản thân luôn cố nuông chiều Khải Quân để chuộc lỗi nhưng có đâu ngờ thằng bé lại như thế này, may mắn chỉ là sự chống đối với mình.Lâm Khải Thiên quả thực không xứng đáng làm ba của Khải Quân.

Nước mắt ân hận lăn trên gò má có phần anh tuấn từng làm điên đảo Hải thành, nhưng giờ đây lại kèm theo dấu vết năm tháng và sự đau khổ.

Trước cổng Lâm Lập Thành được dì Ngọc bạn thân kiêm học muội của mẹ hắn đưa đến, hắn quả thực không muốn đến nơi này.Nhưng để cho dì Ngọc yên tâm cùng tương lai đủ đầy, không bị người khác dị nghị hắn đành rời xa.Lúc đi Trần Ngọc còn bịn rịn dặn dò hắn: "Nhà dì Ngọc lúc nào cũng chào đón con, nếu nhớ dì thì về biết chưa.", hắn ôm chầm lấy Trần Ngọc thủ thỉ bên tai nàng: "Ngọc, chờ anh.Chờ anh vinh quang trở về biết chưa."

Hắn ngừng ôm Trần Ngọc, đẩy nàng ra xa, lùi ra phía sau một bước, bày ra một gương mặt lạnh lùng, chán ghét : "Cảm ơn dì bao năm qua nuôi nấng tôi, nhưng bây giờ tôi và dì ân đoạn nghĩa tuyệt.".Trần Ngọc nghe thế bỗng cảm thấy tuyệt vọng, nàng không ngờ hắn lại là loại người như này.Rõ ràng tối hôm qua nói những lời đường mật, hôm nay lại nói những lời tuyệt tình như vậy, không ngờ bản thân lại nuôi một bạch nhãn lang trong nhà.

आप प्रकाशित भागों के अंत तक पहुँच चुके हैं।

⏰ पिछला अद्यतन: Sep 11 ⏰

नए भागों की सूचना पाने के लिए इस कहानी को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ें!

NHÂN VẬT PHỤ CŨNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNGजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें