Chương 3: Không thu bài tập của cậu

114 12 2
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Quý Việt không biết sao cả đêm mình ngủ không ngon giấc, hắn ngồi vào bàn, vừa uống sữa vừa gặm sandwich.

Ba Quý đeo mắt kính ngồi đọc báo trên sofa, chốc chốc lật một tờ, tốc độ nhanh đến nỗi làm Quý Việt tưởng đâu ông già nhà mình là thiên tài, đọc cái là nhớ.

"Ba, ba đọc chữ hay luyện lật trang thế?"

Thiên tài ho khan một tiếng, trợn mắt liếc Quý Việt một cái, xoay người tiếp tục đọc báo.

Mẹ Quý bước ra từ phòng bếp, bà đeo một chiếc tạp dề hồng, cười dịu dàng nói: "Đừng nói nhảm nữa, mau ăn đi rồi đi học."

Quý Việt gật đầu, nhưng tốc độ ăn cơm vẫn rề rà như cũ.

"Tiểu Hòa thích ứng với trường lớp sao rồi?"

Quý Việt nghĩ nghĩ đáp: "Cũng tốt lắm, còn quen một người bạn (Lam Vân Kiệt)."

"Vậy là tốt rồi, mẹ không cần hai đứa học giỏi, chỉ cần vui vẻ là được."

Mẹ Quý nhẹ nhàng thở ra, cười nói.

Quý Việt cực kỳ tán đồng.

Ba Quý hừ lạnh: "Vậy mình đi họp phụ huynh cho con đi."

Mẹ Quý nghe vậy, cười tủm tỉm nhìn về phía ba Quý, ba Quý lặng lẽ quẹo đầu.

"Con no rồi, đi học đây."

Già rồi còn liếc mắt đưa tình, mắc ói.

Quý Việt bình tĩnh đứng dậy, lên lầu cầm cặp rồi bước ra khỏi cửa.

Trường Trung học phổ thông số 1 Thường Ninh được thành phố A công nhận là trường cấp ba công lập tốt nhất, số lượng giáo viên hùng hậu, điều kiện lại tốt.

Rất nhiều nhà giàu dù có phải tranh nhau sức đầu mẻ trán cũng muốn nhét đứa con nghịch ngợm của mình vào đây. Mà trường này có ưu thế nên không cần vài đồng bạc lẻ, không nhận những học sinh có thành tích cực kém.

Đương nhiên, ngoại trừ nhà nào giàu ơi là giàu.

Nhà trường quy định học sinh phải đến trường học tiết tự học buổi sáng lúc bảy giờ, ngoại trừ những học sinh nhà giàu chỉ muốn học cho có thì tất cả đều có mặt đúng sáu giờ rưỡi.

Khi giáo viên đến lớp, nhóm con ông cháu cha đã ngồi vào vị trí, chỉ có chỗ ngồi ở góc cuối là trống.

Mà chủ nhân của chỗ ngồi kia còn đang vừa ngáp vừa chờ đèn giao thông cách cổng đông hai trăm mét, vô cùng tuân thủ an toàn giao thông.

Trong lớp, Tưởng Vưu cúi đầu, lông mi khẽ run, ngón tay khớp xương rõ ràng đang cầm bút vẽ vời trên sách vở, nhưng hôm nay lực chú ý của cậu luôn dời ra cửa.

Quý Việt bước vào lớp từ cửa sau, mới vừa ngồi vào chỗ, chuông tan học lập tức vang lên.

Hắn nhìn thời gian từ điện thoại trong cặp, vừa hay có thể ngủ một giấc.

Chiếc gối chuyên dùng để ngủ được nhét trong ngăn bàn, Quý Việt mới vừa lấy ra, một bóng đen bỗng xuất hiện.

Quý Việt ngẩng đầu, nhướng mày: "Gì? Tôi không nộp bài tập."

[45/88] Sau khi nhân cách phụ phải lòng đối thủ- ĐTĐPWhere stories live. Discover now