#22 Kìa, chịu ôm-

81 11 0
                                    

Sau trận cuồng phong mà cả Keiko và Kisaki gây ra, mọi chuyện bây giờ đã trở về như cũ, ngoài trừ việc Hanma, Kisaki và cả Izana hỏi thăm nó, cũng đã đến lúc hai người anh trai của nó cần biết về chuyện của ngày hôm qua.

Họ ngồi đối diện, nghiêm túc quan sát đứa trẻ đang trên chiếc giường trắng kia, thật cũng không biết phải mở lời làm sao. Họ tò mò, muốn biết đứa trẻ kia đang phải chịu đựng thứ gì, nhưng cũng đâu dám tọc mạch mà lại đâm thẳng vào vấn đề, làm sao biết được khi đứa trẻ này nghĩ họ muốn làm rõ việc của hôm qua, nó sẽ trở nên như thế nào?

Ran và cả Rindou, không ai muốn mở lời trước, chỉ vì sợ sẽ khiến nó không vui. Lâu ngày không nói chuyện, nỗi sợ của anh em Kharishima đã chuyển sang nó rồi.

Ran Haitani và

Rindou Haitani

bọn họ sợ sẽ khiến mối quan hệ ba người này tan vỡ một lần nữa, sợ sẽ đánh mất nó.

Anh cả lén nhìn đứa trẻ đang cười đùa vô tư, không biết nó có nhận ra bọn họ muốn gì hay không? Vẫn hy vọng nó sẽ mở lời trước, nhưng mà bọn họ không biết, Keiko ấy, chính là chuyện của nó, muốn biết thì hỏi, không hỏi nó sẽ không nói.

Vậy cho nên bọn họ đã ngồi chờ nó, chờ nó suốt cả buổi trong phòng bệnh như thế này, chỉ ngồi, và đợi, hoàn toàn không nói gì. Keiko thoáng chốc có nhìn qua, lại nghĩ bản thân đã làm gì sai, khiến 2 người anh lớn phải nghiêm mặt mày như thế này. Bất quá, nó cũng hết cách rồi, làm sao để nó có thể khiến hai người anh này vui vẻ trở lại?

Nếu hai anh em Kharishima sợ đánh mất nó, thì nó cũng như vậy thôi, nó cũng sợ sẽ làm bọn họ không vui, để rồi bọn họ sẽ bỏ rơi nó.

Nỗi sợ của Keiko, đơn giản chỉ là 's b b li phía sau'. Sợ một ngày nào đó tất cả sẽ rời bỏ nó, không cần đến nó nữa, lúc đó, chắc chắn sẽ không chịu nổi mà phát điên mất.

Đó là nỗi sợ sâu đến trong tận đáy lòng của nó, thậm chí đến cả bản thân nó cũng không biết.

Keiko trầm mặc, nó ngưng nói, cũng không vui vẻ nữa, căn phòng 6 người bây giờ chỉ còn 3 người thoải mái nói chuyện. Kisaki được một lúc cũng thấy lạ lẫm, bỗng dưng lại thấy thiếu cái gì đó thì bị Izana khều tay, ghé sát tai thì thầm.

"Mau đi d dành anh em ti nó."

Cậu trai bốn mắt liếc nhìn ba người kia, quả nhiên bầu không khí bên đó đã rơi xuống âm độ, vô cùng ảm đạm. Khi mà hai anh lớn Haitani thì cứ im lặng mà nhìn nó, vẻ mặt căng thẳng như có gì đó rất quan trọng, còn đứa em nhỏ Haitani thì ngậm chặt miệng, mắt một chút cũng không dám nhìn lên đối phương, cứ dán vào chiếc mền trắng kia.

Kisaki nặn một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, mặt mày cau có muốn hét lên hỏi ba người họ Haitani kia rằng "Tụi MàY lẠi MắC cÁI Gì NỮa vẬy!?"

Nhưng trước khi kịp mở miệng, Hanma đã nhanh tay hơn, cụ thể là tên cao kều này thẳng thừng nắm lấy cổ áo của Keiko mà xốc lên, sau đó từ từ cho nắm đấm tiến sát vào mặt của nó.

Khi nắm đấm chỉ còn cách mặt của nó cỡ chừng một đến hai cm, Hanma ngay lập tức bị Rindou giáng thẳng một cú đấm vào mặt. Ăn một đấm trực diện bất ngờ vậy mà Hanma chỉ bị chao đảo và lùi ra sau vài bước, quả thật là một con quái vật.

Đợi khi Hanma đứng vững, Kisaki mới hoàn hồn, hét toáng lên mà hỏi cậu ta.

"Mày làm gì vậy Hanma!?"

Kisaki lo lắng, bỗng dưng lại lôi cổ Keiko ra đánh, khác nào muốn tìm đường chết.

Vậy mà tên cao kều này lại không thèm xếm xỉa gì tới cậu, Hanma nở một nụ cười có vẻ khoái chí, nhưng gương mặt chẳng có vẻ gì là vui, cậu giở giọng nói châm chọc mỉa mai đến ba người họ Haitani kia.

"Kìa, chịu ôm—"

Chưa dứt câu, Izana ngay lập tức đã cho cậu ta một cước vào đầu.

Lần này thì cậu ta gục xuống đất hoàn toàn.

____________________

Chuyện là tui lâu ra chap quá nhỉ mn...

Thực ra thì tui cũng muốn ra, nhưng gần đây thì cái cách hành văn của tui nó kh còn hay như trước, cộng thêm hay mất hứng nên truyện ra lâu hơn, dù sao vẫn cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ truyện của mình💞

|Tokyo Revengers| Em gái?Where stories live. Discover now