Chương 15: Nữ Phụ, Nam Phụ Bách Hợp

7.3K 413 6
                                    

Chương 15: Nữ Phụ, Nam Phụ Bách Hợp

"Bồ đuổi theo mình làm gì? Chế giễu sao?" Tiểu Thỏ gạt tay ta ra, nhíu mày căm tức nhìn ta. Ta bị cái nhìn của nàng làm cho hoảng sợ một trận, nửa ngày không nói được một câu.

"Xin lỗi... Mình..." Ta móc ra khăn tay đưa cho nàng, tay khẽ run.

"Nếu như bồ đuổi theo chỉ vì muốn nói câu xin lỗi mình... Vậy không bằng để mình đánh cho bồ mấy cái cho hả giận đi!" Tiểu Thỏ không chút khách khí cầm khăn tay, tàn nhẫn mà hỉ mũi, "Bồ là đồ ngu ngốc, nói bao nhiêu lần rồi, khăn tay thì phải mua của hãng X thì dùng mới tốt a, lời của mình nói xưa nay bồ đều nghe không lọt lỗ tai phải không hả!"

"A?" Ta bị Tiểu Thỏ chỉ trích xối xả làm cho dở khóc dở cười, không biết phải phản ứng ra sao.

"Ê, cái đồ vô dụng không có đầu óc." Tiểu Thỏ hung hăng đánh lên gáy ta một cái.

"Đau, đau, đau..." Ta rơi lệ, ôm đầu khom lưng, đau kêu ra tiếng. Tiểu Thỏ chết tiệt, cư nhiên quyết tâm ra tay, đúng là đồ tàn nhẫn!

"Đáng đời, ai kêu bồ đuổi theo mình, đáng đánh a!" Tiêu Thỏ vung tay giơ nắm đấm, tư thế hung bạo như gấu mẹ không che giấu nổi nét cô đơn trong mắt nàng.

"Nếu như đánh mình có thể làm trong lòng bồ thoải mái hơn, vậy bồ đừng có mà nương tay, đánh cho thỏa thích đi!" Ta buông bàn tay ôm cái gáy ra, đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc cùng ánh mắt của nàng giao nhau. Đau đớn kích thích ta làm ra quyết định can đảm, không thể tiếp tục trốn tránh, ngày hôm nay dù thế nào cũng phải ba mặt một lời nói rõ ràng, mặc kệ đối với nàng hay Tô Nhã Nam, do dự của ta chỉ tổ tổn thương thêm nhiều người!

"Hừ, đánh bồ còn ngại làm tay mình đau đây." Tiểu Thỏ không được tự nhiên bày ra bộ mặt xa lạ, "Bồ chưa nghe câu 'mắt không gặp, tâm không phiền' sao? Bồ có phải muốn mình phiền lòng tới chết thì mới cam tâm không a?"

"Mình biết nói như vậy đối với bồ không công bằng, nhưng mình vẫn muốn tiếp tục làm bạn với bồ. Coi như bồ hận mình, mắng mình, đánh mình, mình cũng không để ý, mình chỉ không muốn mất đi một người bạn như bồ, người bạn tốt nhất của mình..." Chính ta đều cảm giác mình không những vô liêm sỉ còn tàn nhẫn, hiện tai ta có tư cách gì đi yêu cầu nàng? Dù sao thương tổn nàng không phải ai khác mà chính là ta a!

"Bạn tốt nhất..." Tiểu Thỏ thân thể kịch liệt run rẩy vài cái, nàng vẻ mặt mệt mỏi vươn tay ra ngăn ta lại, tươi cười gượng gạo.

"Cũng phải cám ơn bồ, ngu ngốc." Tiểu Thỏ rũ mi mắt xuống, thấp giọng thì thầm, "Mình bây giờ mới biết, bồ không chỉ ngu ngốc, mà còn rất ích kỷ, rất đáng ghét đây..."

"Mình có thể vì bồ làm cái gì sao?" Ta thử an ủi cảm xúc suy sụp của nàng. Lời vừa ra khỏi miệng ngay cả ta đều cảm thấy buồn cười cực kỳ. Ta, còn có thể vì nàng làm những gì chứ?

"Không cần. Hết thảy đều là sai lầm của mình, mình không nên cho bồ biết là mình thích bồ. Loại người chậm tiêu như bồ còn có thể làm cho Quan Âm Bồ Tát nổi điên lên nữa mà, nếu mình không nói ra, sợ rằng bồ cả đời đều không cảm thấy khó xử đi." Tiểu Thỏ cười khổ lắc đầu một cái, tầm mắt tập trung ở mũi chân của chính mình.

[BHTT - HĐ - EDITED HOÀN] 《Cẩm Nang Đánh Bại Tình Địch 》(Bộ 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ