"Thật kì lạ khi linh hồn tự quay về với cơ thể đã chết và nó thậm chí còn có thể sống lại rồi sinh hoạt như người vừa ốm dậy."

Orter trầm tư, bàn tay vuốt nhẹ theo những vết cào cấu từ phía trong của nắp quan tài. Theo như báo cáo từ hai bảo vệ tối qua, họ đã nghe thấy những âm thanh kinh dị và tiếng kêu đáng sợ vì thế họ đã rời khỏi vị trí của mình. Cho đến sáng nay, khi quản gia đến kiểm tra thì phát hiện bên ngoài không có một bóng người, mở cửa ra thì thấy xác của vị thiếu gia kia đang nằm vất vưởng bên trên quan tài. Một nửa người của cậu ta vẫn còn chưa thể trèo ra ngoài hết. Đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra và vươn tay về cánh cửa với giọng nói thều thào.

"..cứu với.."

"Tôi đã cho người đi kiểm tra và đào một mấy tên còn lại lên. Thật may mắn là vừa kịp lúc trước khi họ thật sự chết vì thiếu dưỡng khí. Mấy người kia coi bộ cũng đang vui mừng lắm."

Renatus khẽ tặc lưỡi và xoa rối mái tóc của mình. Tối qua bị tên này cho tăng ca đã đành, vậy mà giờ lại còn gặp thêm chuyện phiền phức. Bây giờ hắn ta thật sự rất buồn ngủ.

"Trên cơ thể có gì bất thường không?"

Sau khi kiểm tra sơ lược xong thì Orter đứng dậy và lấy khăn lau tay. Renatus nhíu mày, cố nhớ xem mình có quên hay bỏ lỡ chi tiết nào không.

"Đúng rồi. Có một hình xăm nhỏ ở giữa ngực. Mỗi người một hình khác nhau. Tôi đã gửi bản vẽ đến cho Sophina để tìm hiểu rồi."

Giữa ngực?

"Đưa tôi đến chỗ của họ."

"Bây giờ ấy hả? Không phải cậu muốn đi ăn tối với Rayne à? Tôi nghe nói đã đặt bàn trước rồi?"

Renatus khó hiểu nhìn bạn mình và thấy anh đẩy nhẹ kính, đôi mắt sâu hoắm liếc nhìn hắn như cảnh báo. Hắn giơ tay biểu thị bản thân không nhiều lời nữa và nhanh chóng triệu hồi chổi bay của mình.

"Tốt nhất là giải quyết cho xong để tôi còn đi ngủ nữa."

----------

"Tôi không nhớ rõ."

"Rất mơ hồ."

"Tôi thấy mặt của anh."

"Có nhiều người ở đó."

"Một cỗ quan tài rất lớn."

"....Sword Cane ở đó."

-----------

Rayne mở cửa kí túc xá và ngã người lên chiếc giường thân thuộc. Những chú thỏ nhanh chóng nhảy lên và vây quanh lấy cậu, vòi vĩnh thức ăn. Cậu cầm chiếc đũa phép và vung tay vài cái để túi cà rốt thượng hạng tự động đổ đầy khay đựng thức ăn, thành công di chuyển sự chú ý của lũ thỏ.

Nếu là bình thường, cậu sẽ tự tay cho chúng ăn. Nhưng hôm nay, Rayne thấy hơi mệt, không biết có phải do làm việc quá nhiều hay việc ma thuật liên tục bị rút mất. Hoặc là cả hai.

Nhờ Orter nhắc nhở thì cậu mới kiểm tra lại tình trạng của bản thân. Con bướm kia đang lấy ma thuật của cậu để làm chất dinh dưỡng cho bản thân phát triển một cách điên cuồng và không kiêng dè.

(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơn vì tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ