-01- gửi tới những yêu dấu

406 28 2
                                    

Em có một anh người yêu siêu siêu siêu giỏi...

Anh là người thông minh, nhanh nhẹn; anh luôn khiến em thấy mình thật may mắn khi được là người yêu của anh. Nhưng cũng bởi lẽ đó mà em luôn bắt bản thân mình phải cố gắng để được bằng anh. Thành thật mà nói thì bản thân em cũng không phải người quá đỗi yếu kém mà còn có phần tài giỏi (theo như mọi người nhận xét). Tuy vậy em vẫn thấy như thế là chưa đủ, đây cũng chính là lý do khiến em luôn học hành đến bạt mạng, nỗ lực học lên đến thạc sĩ dẫu bản thân chẳng tham vọng đến vậy...

Cũng vì nỗ lực để ngang bằng với anh người yêu mà thời gian gần đây sức khoẻ em vô cùng giảm sút. Em thức khuya, dậy sớm, uống cà phê gần như là thay nước lọc,... cứ như vậy, quả báo đến rồi. Em lúc đầu chỉ đơn giản là bị rụng tóc, mệt mỏi sau đó mọi thứ dần chuyển nặng, em phát sốt giữa đêm, bụng đau quặn, đầu óc mê man. Chẳng biết phải làm gì, em chỉ đành gọi điện cho anh người yêu

"alo, sao giờ nay e vẫn chưa ngủ mà lại gọi cho a thế"

"a ơi..."

"ơi, a nghe đây, sao e không nói gì nữa" - sanghyeok bắt đầu lo lắng

"a ơi.. e mệt quá.. chịu không nổi huhu" - y/n mệt đến không kìm được nước mắt

"đợi a 10p"
________

lsh đến cửa nhà e liền bấm mật khẩu vào nhà. Cả căn nhà không một ánh đèn, anh vội đặt cháo và thuốc xuống bàn ăn rồi chạy vào phòng em

"e có sao không?" - sanghyeok vừa cất tiếng vừa tiến lại gần em

"huhu a ơi... hức e mệt quá... đầu đau, bụng cũng đau" - y/n trông thấy anh người yêu liền lao vào lòng anh mà khóc nức nở, lsh cũng thuận tay ôm em vào lòng

"a biết bạn nhỏ đang đau, đang mệt nhưng mà bạn thấy a nói có đúng chưa? a đã bảo bạn không được bỏ bữa, thức khuya và uống nhiều cà phê như vậy rồi mà"

"uhuhu.. e.. xin lỗi sanghyeok.. vì e đã không nghe lời"

"thôi được rồi, e biết sai là tốt. giờ bạn nhỏ nằm đây, a đi lấy cháo với thuốc cho bạn nhé"

Lee Sanghyeok gỡ nhẹ vòng tay đi rời đi nhưng em liền kéo anh trở lại

"e không muốn rời xa sanghyeok đâu" - y/n vừa nói vừa dụi đầu vào vai anh, ôm chặt quyết không buông sanghyeok ra

"vậy a bế bạn ra ngoài cùng a nhé" - lsh bế em như em bé, em cũng thuận theo mà ôm chặt lấy anh

Bạn nhỏ của Sanghyeok hôm nay ốm rồi. Lee Sanghyeok chăm em rất kĩ, anh bón từng thìa cháo cho em, lấy thuốc cho em uống rồi lại bế em về phòng, đắp chăn cho em ngủ. Em lại chẳng thèm ngủ ngay, cứ lải nhải kể hết bao nỗi mệt mỏi cho anh nghe, từ chuyện em đã phải thức khuya để hoàn thành deadline ra sao đến lý do vì sao em phải bạt mạng học hành như vậy

"ai bắt e học như vậy hả?" - lsh nói xong liền thuận tay cốc nhẹ vào đầu e nhỏ

"a bắt e, a giỏi như vậy, e là người yêu a thì cũng phải cố gắng để xứng với a chứ"

"đúng là ngốc quá, a yêu e không phải để bắt e bằng a, a yêu e vì e là chính e, vì e là trân quý của a, vì e là giỏi nhất.. nên e ạ, e đừng bạt mạng như vậy nữa, a đây là vì yêu e nên cảm thấy xót lắm"

"huhuhu e biết rồi, e xin lỗi sanghyeok nhiều lắm, xin lỗi vì đã để a phải lo lắng"

Tình yêu của em và anh sẽ mãi nhẹ nhàng như vậy, anh cứ mãi bao bọc em và em sẽ mãi biết ơn vì được anh yêu thương...

Sérendipité | lckNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ