La Kha vẫn nhìn cậu từ khi nãy, cậu ta nhỏ giọng hỏi: "Lần này cậu ấy có đến không?"

Lâm Thiên Tây thu lại ánh mắt, gật đầu đáp: "Đương nhiên." Cậu cúi đầu đánh chữ gửi tin nhắn WeChat.

[ Tôi sắp thi đấu rồi. ]

Trong khung chat chẳng mấy chốc đã có tin nhắn phản hồi.

[ Bên trái hàng thứ nhất. ]

Cậu sửng sốt, tức khắc quay đầu về nơi ấy.

Tôn Thành mặc áo thun đen, để lộ bờ vai rộng và mái tóc ngắn, hắn cầm điện thoại, vừa mới ngồi xuống đã nhìn thấy cậu, khoé miệng còn hơi giương lên.

Lâm Thiên Tây sờ môi, không nhịn được mà nhếch miệng cười.

Biết hắn nhất định sẽ tới mà.

Hắn lại ngồi ở hàng đầu tiên, vị trí này rất gần với bàn bi-a và cậu.

Nhạc trên sân đấu đã chuyển bài, chuẩn bị bắt đầu thi đấu.

Gần mười giờ, sắp sửa đến lượt Lâm Thiên Tây.

Cậu đứng dậy, cầm túi đựng cơ lên rồi khoác bên mình.

Sân thi đấu hôm nay cũng giống như lần trước, các phóng viên giới thể thao đến chật kín, camera truyền hình dựng thẳng đứng hướng về chiếc bàn bi-a ở giữa sân.

Lâm Thiên Tây đưa tay chỉnh lại ống tay áo sơ mi và nơ, cậu cầm cơ trên tay, nghe thấy thông báo bắt đầu trận đấu thì cất bước đến bên bàn bi, bắt tay với đối thủ lớn hơn mình đâu đó khoảng mười tuổi.

"Cạch" một tiếng, bi lăn đi.

Đối thủ lấy được quyền khai cuộc, bắt đầu hạ cơ đánh từng cú, Lâm Thiên Tây về ghế tuyển thủ chờ đến lượt mình.

Những cú đánh đẹp mắt liên tiếp được thực hiện, đối phương nhanh chóng dẫn trước điểm số.

"Bốn mươi tám!" Trọng tài báo điểm số bằng tiếng Anh.

Mãi đến khi có một bi không vào, đối phương mới ngừng lại.

Đến lượt Lâm Thiên tây.

Sau khi cầm cơ đứng dậy, cậu quay đầu nhìn khán đài, lia mắt một vòng không thấy gì thì nhìn về phía Tôn Thành, nở một nụ cười với hắn rồi bước lên sàn đấu.

Tôn Thành đột nhiên nghiêng mặt hất nhẹ cằm ra sau, giống như đang ra hiệu cậu nhìn về nơi đó.

Lâm Thiên Tây dừng lại nhìn theo hướng hắn chỉ, chợt trông thấy ở phía sau hắn, có hai người hình như vừa đi vào và đang tìm chỗ ngồi.

Bên trái là Tần Nhất Đông, bên phải là mẹ cậu.

Cô Lâm chải tóc gọn gàng, trên người mặc một chiếc váy, chiếc váy ấy chính là thứ mà ngày trước cậu đã dùng số tiền thưởng đầu tiên trong đời mình để mua tặng cho cô.

Sau khi ngồi xuống, cô vén tóc ra sau tai rồi nhìn lên giữa sân đấu.

Lâm Thiên Tây có cảm giác dường như cô hơi mất tự nhiên, có lẽ là do lần đầu đến Bắc Kinh, cho nên cô mới dẫn theo cả Tần Nhất Đông.

[FULL] [ĐM] Học ngoanWhere stories live. Discover now