Nguy cơ lấn át

56 13 0
                                    

Michael Kaiser ghét tất cả những kẻ luôn thích chen vào giữa uy quyền của gã.

Nó giống như một sự thách thức đối với cái điều đã được định sẵn mà bất kể kẻ nào đặt ra.

Michael kiêu ngạo, và tên thiên tài người Đức hãnh diện vì điều đó. Cái tôi của gã trong suốt tựa kính, không thể chứa đựng nổi hình bóng của kẻ thấp kém nào.

Nhưng không biết vì lí do gì mà năm lần bảy lượt, một "thằng hề" trong buổi biểu diễn kia của gã luôn muốn chen ngang, chiếm lấy vai diễn chính thức.

Trong cả trận đấu, gã nhìn những kẻ thích đánh đố, đối đầu, khiêu khích, chiến đấu với Yoichi. Tại lúc đó, Michael nghĩ rằng mình đã lựa chọn đúng bàn đạp kê chân của bản thân trên con đường đánh bại Noel Noa rồi. Một kẻ luôn thích gây sự kia, bị tất cả coi là mối nguy hiểm, đến cả Chris Prince cậu ta cũng dám thách thức.

Tên thiên tài người Đức cảm thấy Yoichi quả là một kẻ khao khát đấu tranh trên sân, một kẻ không bao giờ bỏ cuộc bởi bất kì lí do gì. Nói đúng hơn là một tên nhóc nghênh ngang, không biết tự lượng sức mình, một cầu thủ chỉ chăm chăm vào lối đá hề hước tới phát sợ.

Nếu trận đấu giữa Bastard München và Barcha tựa như một màn mở đầu nhẹ nhàng, thì với Manshine City, mọi cầu thủ đều dường muốn phá hủy Yoichi. Từ mấy tên gà con, tắc kè với báo đỏ bên đội kia, rồi tới mắt kính và tên emo đầu cam của Bastard München, cho tới cả tên tiền đạo đứng thứ hai Chris Prince cũng vậy nữa. Ai ai cũng bám theo, giống thú săn mồi mà mau chóng, khao khát, ngấu nghiến Yoichi.

Điều mà Michael hiểu chính là nỗi ám ảnh với Yoichi của tất cả bọn họ. Thiếu niên người Nhật tựa như một cơn gió, chạy bên này bên kia, gây cho bao người nỗi rắc rối khôn tả. Nếu đến với Yoichi bởi vì mong muốn đánh bại cậu ta, thì mối quan hệ của gã thiên tài người Đức và tên đó chính là sự hứng thú đối với một vật kê chân trên cung đường tiến tới thành công của gã.

Đáng tiếc thay, với gã, sự ám ảnh đó đúng hơn là sự cười cợt, nhạo báng và hề hước. Gã không hề, và cũng chưa từng, coi Yoichi là một đối thủ xứng tầm giống như bao cầu thủ khác. Việc chỉ coi Yoichi là một đối thủ thôi cũng đã khiến cho Michael cảm thấy ghê tởm và chua chát. Đối với gã, chẳng có một ai xứng đáng để đặt vào mắt cả.

Không một kẻ nào.

Sự kiêu ngạo đó của Michael Kaiser quả thực, nếu là từ một góc của người nghe được những tâm tư ấy thì ta liền thấy nó viển vông, hão huyền, và cũng có chăng sẽ ghét bỏ cái tính cách khinh người ấy của gã. Ấy vậy nhưng, nếu xem xét đúng chất con người và những gì mà đứa con Chúa được ban phát thì ta lại chẳng phản bác được điều chi. Gã giỏi giang, gã là thiên tài, gã là kẻ được ban phước.

Vậy nên, gã có quyền kiêu ngạo.

Cái tôi của Michael Kaiser lớn tới phát sợ, và vì thế chính gã cũng biết rằng thất bại là điều không bao giờ được xảy đến.

Thiếu niên thiên tài người Đức có chăng đến Neo Egoist cũng chỉ là để tìm cho mình một chương trình giải trí, biểu diễn hai ba đường rồi nhận lấy danh hiệu cầu thủ tuyệt vời nhất Blue Lock TV, phá tan đi những giấc mơ và hi vọng của mấy tên nhỏ con, kém cỏi người Nhật ấy và cho thế giới biết được rằng gã không phải là một kẻ cần thiết phải dính lấy danh tiếng và sự đào tạo của Noel Noa mới có thể sống được. Michael Kaiser là một cá thể độc lập đứng trên toàn nhân loại.

『Project 0401』KaiIsa | Khung ThươngМесто, где живут истории. Откройте их для себя