66

41 2 0
                                    

Tăng Thuấn Hy cười nhẹ, "Không nghe thấy sao? Không nghe vậy bỏ đi."

Thành Nghị không hài lòng, "Không nghe thấy thì anh không nói lại lần thứ hai sao?"

"Em chưa từng nghe câu lời hay không nói hai lần sao?"

"Không có a." Thành Nghị đúng lý hợp tình.

"Vậy bây giờ anh nói cho em, em đã biết."

Thành Nghị hừ lạnh một tiếng, "Tăng Thuấn Hy, em thấy tập này Nguyên Minh Húc đến em không bàn điều kiện với tổ tiết mục, hai tập anh đến kia, em mới cần nói với tổ tiết mục có anh không em, có em không anh."

Tăng Thuấn Hy cười, "Em cảm thấy tổ tiết mục sẽ chọn ai?"

"Chọn anh a, đến lúc đó một mình anh chơi với Tôn Tầm cho tốt đi."

"Lúc này không lo lắng dọa anh?"

"Lúc này anh không cảm thấy mình suy xét không chu toàn?"

Tăng Thuấn Hy bất đắc dĩ đỡ trán, nhịn không được bật cười, "Em dỗi anh đúng là dỗi một cái chuẩn một cái a."

Thành Nghị hừ lạnh.

Tăng Thuấn Hy chọc người đủ rồi, lúc này mới mở miệng lần nữa, "Anh nói, anh nhớ em."

"Anh nói cái gì? Tín hiệu bên em không tốt."

"Anh nói, anh nhớ em, anh rất nhớ em, tín hiệu tốt chưa? Có nghe được không?"

Thành Nghị vừa lòng, "Xem ra anh thật sự nhớ em."

Tăng Thuấn Hy quả thật không có cách nào, "Ấu trĩ."

Thành Nghị cười không nói gì.

"Em không cảm thấy bây giờ em nên nói cái gì sao?" Tăng Thuấn Hy nhắc nhở y.

"Cái gì?"

"Tỷ như, có qua có lại, em nên trả lời thế nào?"

"Trả lời thế nào?" Thành Nghị giả bộ hồ đồ.

Tăng Thuấn Hy không có gì để nói, "Thành Nghị." Hắn gọi cả tên lẫn họ Thành Nghị một lần.

Thành Nghị "À" một tiếng, lúc này Tăng Thuấn Hy mới bình phục tâm tình, đã nghe ngữ điệu Thành Nghị nhẹ nhàng nói, "Nếu nhớ em, vậy chờ mong chúng ta có duyên gặp lại đi."

"Thành Nghị!" Tăng Thuấn Hy quả thật phẫn nộ tột đỉnh.

"Em còn có việc, không nói nữa, cúp trước." Thành Nghị nói xong, nhanh chóng treo điện thoại.

Tăng Thuấn Hy nhìn điện thoại bị treo, quả thật bị y làm tức giận đến đau đầu, sao hắn có thể cưới một người biết làm dáng như vậy, không làm sẽ chết sao? Đời trước là tôm tích à? Đời này không chọc phá không thể sống?

Nhưng mà hắn còn chưa phun tào xong, đã nghe thấy WeChat vang lên một tiếng, Tăng Thuấn Hy click mở, đã thấy là Thành Nghị gửi tới một đoạn tin nhắn âm thanh, hắn nổi giận đùng đùng click mở, đã nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, "Em cũng nhớ anh."

Tăng Thuấn Hy tức giận nháy mắt tiêu tán, dở khóc dở cười, sau đó lại tới một cái WeChat nữa, lần này là tin nhắn văn bản: Em cũng nhớ anh nha, Tăng tiên sinh.

Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế  ( CHUYỂN VER HY NGHỊ )Where stories live. Discover now