Chương 5. Con không gây phiền toái

26 6 0
                                    

Ngày đầu tiên khai giảng, dựa theo thông lệ của trường trung học số hai, sau giờ học toàn trường sẽ ở lại tổng vệ sinh.

Nguyên một mùa hè không ai quét dọn, bụi bẩn khắp nơi tích thành lớp dày.

Công việc dọn dẹp được phân cẩn thận thành nhiều tổ, một tổ hai người, phụ trách các khu vực khác nhau như chùi cửa sau phòng học, lau kính cửa sổ, quét hành lạng, đổ rác. Thoạt nhìn người phụ trách rác thải có vẻ nhàn nhã thoải mái nhất, thực tế nhiều học sinh coi đó là loại công việc cực kì bẩn thỉu.

Tóm lại là, nếu được điểm mặt chỉ tên mới miễn cưỡng gánh nhiệm vụ đổ rác, chẳng ai muốn làm cả.

Hai người xui xẻo học kì này là An Tầm và Diêm Hạ An.

Những người khác hoàn thành xong phần việc được giao có thể về nhà, nhưng hai người bọn họ phải đợi cả lớp quét sạch hết mới được rời trường.

Đối với chuyện bản thân không thể thay đổi, khả năng chấp nhận của An Tầm tương đối nhanh.

Trong khi cả lớp không tình nguyện lấy chổi, nhận thuốc tẩy, giặt khăn lau, An Tầm ngồi ngăn ngắn trên ghế của mình, tranh thủ làm xong toàn bộ bài tập về nhà.

Cả ngày hôm nay xem như Diêm Hạ An đã phục An Tầm triệt để, giờ đây nhìn cậu bắt đầu học bài, đầu hắn lại hơi đau.

Còn lâu nữa lớp học mới được quét dọn xong xuôi, hắn cũng không muốn ngồi chờ ở đây.

Hắn nheo mắt, yên lặng với tay lục cặp hai cái, sờ được chiếc hộp vuông cứng rắn thì nhẹ nhàng bọc nó vào lòng bàn tay, nhét vào túi rồi bước ra ngoài chẳng hề lưu luyến.

Vẫn chưa quen với địa bàn mới, Diêm Hạ An nhân cơ hội tuần tra một vòng, thăm dò cẩn thận xem nơi nào thuận tiện về sau cúp học.

An Tầm chẳng hề quan tâm đến một loạt động tác rút lui nước chảy mây trôi của bạn cùng bàn. Cậu không học lệch, đặt bút làm môn nào cũng rất nhanh chóng, nhìn qua giống hệt đáp án.

Nhậm Thanh Hoa, người mới làm một đề, biết rõ An Tầm trâu bò cỡ nào.

Cô không chỉ mắng thầm An Tầm chẳng phải người một lần, hâm mộ không thôi.

"...Cái đó, An Tầm à."

Loáng thoáng nghe có người gọi tên cậu, An Tầm nhìn theo hướng âm thanh thì thấy Trần Hữu Bạch đang đứng bên trái mình, một tay cầm báo cũ xếp chồng gọn gàng, một tay cầm bình thuốc tẩy màu xanh dương.

Khí thế trong phòng học ngất trời, nơi nơi náo nhiệt ồn ào, tiếng nói vo ve của Trần Hữu Bạch cực nhỏ bé nên An Tầm dứt khoát xoay nửa người qua, tập trung nghe cậu nói.

"Ngại quá." Trần Hữu Bạch lấy hết can đảm lắp ba lắp bắp. Nhờ vả người khác khiến cậu tốn cả buổi chuẩn bị tâm lí,"Cậu có thể chuyển cái bàn lùi ra ngoài không, tớ không với tới."

Trần Hữu Bạch đẩy cái ghế của mình tới gần.

Vóc dáng cậu không tính là cao, để lau được cửa sổ buộc phải dẫm lên gì đó.
An Tầm quét mắt qua phía những người khác đang lau kính, bọn họ đều dẫm thẳng lên bàn. Có người dẫm xong sẽ lau dấu giày cho sạch, có người lười giả vờ quên, lau xong kính thì chuồn đi, chỉ có Trần Hữu Bạch suy nghĩ chu đáo.

[DROP] [ĐM] Đừng Đeo Bám TôiWhere stories live. Discover now