"Sao không nói sớm cho bọn mình biết? Như vậy chẳng phải sẽ đỡ lãng phí thời gian hơn sao?"

"Có thể là vì sợ có ban nhạc thi đấu vào buổi chiều, buổi sáng không đến. Bây giờ nói vẫn còn thời gian để kiểm tra thiết bị, bài hát thì bọn mình đều đã đặt trước rồi."

Giang Dã nói: "Có lẽ ban tổ chức có ý đồ riêng."

Trình Nguyệt: "Như vậy cũng công bằng hơn."

Thông thường, những bài hát được đặt trước thì có thể có một số thông tin nội bộ.

"Bọn mình thì đấu ở lượt thứ hai từ dưới đếm lên, vị trí cũng khá ổn."

Lộ Tiểu Lộ thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Thanh Từ nhìn lướt qua màn hình. Những người cổ vũ FETTER chìm trong biển người, không mấy nổi bật. Cậu nhìn ra xa có thể thấy nhiều bảng đèn, của FETTER cũng không ít, nhưng cũng không phải là nhiều nhất.

Buổi biểu diễn đầu tiên cũng nhanh chóng bắt đầu. Hạ Thanh Từ chăm chú nhìn sân khấu, phong cách của các ban nhạc đều khác nhau, khi tiếng dạo đầu vang lên, ánh sáng tập trung vào sân khấu, bầu không khí được thổi lên rất nhanh, tiếng reo hò cuồng nhiệt như sóng vỗ nhấn chìm cả sân khấu.

Màn hình LED sẽ hiển thị rõ ràng những người đang đứng trên sân khấu. Hạ Thanh Từ đã theo dõi từ màn đầu tiên cho đến tận khi nhóm Tạ Bệnh Miễn bước lên. Khi nhóm bọn họ xuất hiện, tiếng reo hò rõ ràng đã lớn hơn rất nhiều.

Không có gì khác, bởi vì bốn người đều đẹp trai nên tiếng hò hét và vỗ tay bên dưới càng hòa vào nhau, bầu không khí sôi động lên đến đỉnh điểm.

"Chúng tôi là ban nhạc FETTER và chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn bài hát có tên "Tường Vi Trắng".

Trình Nguyệt mở lời đầu tiên trên sân khấu, sau đó mỗi người bọn họ đều giới thiệu một lần. Tiếng nhạc dạo đầu nhẹ nhàng vang lên, giai điệu du dương nghe rất quen tai, là bài hát mà Tạ Bệnh Miễn đã từng cho Hạ Thanh Từ nghe qua trên điện thoại.

Nghe qua điện thoại không có sức lay động như bản trực tiếp. Từng nốt nhạc lúc này đều tràn đầy ma lực kéo theo phần mở đầu của Trình Nguyệt, giọng hát dịu dàng ngân vang bên tai, giống như tiếng gió ở giữa đêm hè.

"Trong mùa hạ rực rỡ, tôi bắt gặp một chút trắng tinh khôi, như ánh trăng giữa đám gai dày, như lớp mạ bạc trước thần điện huyền bí..."

Hạ Thanh Từ có thể nhìn thấy Tạ Bệnh Miễn ở trên sân khấu, ca khúc này là do hắn sáng tác cũng như viết lời. Tạ Bệnh Miễn đứng đó, trên sân khấu được mọi người chú ý, không phát ra âm thanh nhưng vẫn tỏa sáng.

Trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống người chàng trai, rồi đến cả đầu ngón tay gảy đàn của hắn, ánh sáng và bóng tối đổ bên góc nghiêng lạnh lùng. Nhịp điệu dần thay đổi, từng nốt nhạc đều được nhấn nhá vô cùng tinh tế.

"Tay guitar đẹp trai quá. Đây là ban nhạc nào vậy?"

"Bài hát cũng rất tuyệt vời...có phải là bài gốc không?"

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin