Tiền Truyện

107 8 2
                                    

"Phụng Dương."

Ánh nắng xuyên qua mấy song gỗ được lợp từ giấy dó, tạo thành những chiếc bóng hình chữ nhật đổ dài trên án thư của Hoàng đế. Ngài vẫn mặc hoàng bào, mũ cổn đặt trên án thư, uy nghi mà tịch mịch. Trên gương mặt hằn rõ vệt thời gian, vẻ mệt mỏi từ buổi thiết triều ẩn hiện nơi nếp nhăn giữa hai chân mày. Ngài thoáng tư lự trước điều vừa nói, rồi lại trầm giọng:

"Hoàng hậu thấy cái tên này thế nào?"

Trên án thư, ngoài mấy khuôn chữ nhật thuôn dài, còn một chiếc bóng. Chiếc bóng hoa lệ vẫn tĩnh lặng từ ban nãy, lúc này mới khẽ lay động.

"Phụng (奉) trong "phụng mệnh" hay "phụng dưỡng" ạ? Còn Dương (陽) là mặt trời, ám chỉ điều gì đã quá rõ... Phụng Dương, dẫu mang hàm ý "thuận theo vầng dương" hay "hầu hạ vầng dương", thánh ý của bệ hạ đều quá rõ ràng."

Đôi mắt lim dim của Hoàng đế lúc này mới mở to, đặt trên vị hoàng hậu của mình. Ngài nở một nụ cười chiếu lệ, nửa tôn trọng, nửa xa cách. Tôn trọng như cái cách Ngài luôn lắng nghe ý kiến của nàng. Xa cách như vị trí ngồi của họ, đối diện nhau qua chiếc án thư mênh mang.

"Hoàng hậu có gợi ý nào khác sao?"

"Thần thiếp nào có thiển ý gì khác. Thần thiếp chỉ sợ rằng thánh ý quá rõ từ lúc này không có lợi cho cả Thái tử lẫn Tuệ Mẫn." Bờ môi thanh liễu đỏ thắm từ tốn cất lời, "Dẫu sao, lời hứa của bậc đế vương nào phải trò đùa. Thái sư ắt chẳng cần thêm một sự khẳng định từ bệ hạ."

"Trẫm không lo chỗ Nhật Hiệu. Người trẫm lo..."

Hoàng đế bỏ lửng câu nói, như đợi đối phương tự ngộ ra thánh ý. Trên khoé môi vô cảm của hoàng hậu, quả nhiên, chợt nảy một nụ cười nhàn nhạt.

"An sinh vương sao?"

Giọng nói thanh lạnh bỗng trở nên mềm mại.

Hoàng đế cười tự trào, rồi nhanh chóng trở lại với khúc mắc dang dở giữa họ, "Thế cục đã định, ngôi thái tử phi chỉ có một, hiệu Phụng Dương cũng vậy."

Nụ cười của hoàng hậu liền nguội lạnh.

"Lòng bệ hạ đã quyết, cớ sao còn hỏi ý thiếp?" Ở câu nói tiếp theo, nàng đã kịp trở về với vẻ dửng dưng, pha trong đó còn có chút mỉa mai, "Phụng Dương. Thực là một cái tên phong quang vô hạn, xứng đáng với bậc mẫu nghi tương lai."

Còn chưa rõ Hoàng đế có định đáp lời hoàng hậu hay không, thì mấy chiếc bóng hình chữ nhật trên án thư bỗng rung nhẹ. Chuyển động thiếu tự nhiên này cho thấy tác nhân chẳng phải gió. Cả hai người giật mình nhìn ra phía cửa, nhưng hoàng hậu là người phản ứng nhanh hơn.

"Ai đó?"

Hành lang heo hút chạy dài, không một bóng người.

Năm Dài Tháng RộngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz