extra | chúng ta

802 82 101
                                    

Gemini, gần đây rất lạ.

Đi sớm về khuya, lúc cậu hỏi lại cố tình đánh trống lãng.

Không sợ anh có người khác, cậu là sợ anh gặp chuyện không hay. Lo cậu nghĩ nhiều mới cố ý giấu diếm.

Hôm nay, cậu quyết định theo dõi. Xem phía sau rốt cuộc ẩn giấu điều gì?

Anh vừa lái xe ra khỏi cổng, cậu vội bắt taxi bám theo sau. Bám theo một đường, điểm đến là một nhà hát.

Lòng nhiều nghi hoặc, cậu cất bước vào trong. Vừa mua vé vào cửa, anh đã biến mất trong dòng người.

Vội vào trong, tìm kiếm hình bóng anh.

Không có.

Nhà hát bỗng tắt đèn, xung quanh một màu đen, chỉ còn lại những tia sáng yếu ớt từ bậc thang. Báo hiệu buổi diễn sắp sửa bắt đầu.

Cậu vào chỗ ngồi tránh phiền đến người khác. Vừa lấy điện thoại gọi vào số anh, tiếng piano đã cất lên.

Theo phản xạ, cậu ngước mắt. Trên sân khấu, ánh đèn phụ họa, người nghệ sĩ lấp lánh khó tả. Tiếng đàn du dương, rót hết thảy tâm tư vào từng nốt nhạc.

Cuộc gọi trên tay vừa đổ chuông đã ngắt máy, cậu biết anh chắc chắn không nghe.

Vì trên sân khấu rực rỡ, chàng nghệ sĩ quang minh chói lọi đó. Là anh.

Là Gem của cậu.

Ngón tay thanh tú lần nữa nhảy nhót trên những phím đàn. Con người đó, lần nữa trở lại với tự do. Tất cả đều là vì cậu.

Cậu từng nói muốn được nghe anh đàn piano. Nói khi nào, chính cậu còn quên mất. Anh lại đặt nó nơi đầu quả tim, khắc vào trí nhớ.

Anh bỏ lỡ lâu như vậy, trong thời gian ngắn lấy lại phong độ ban đầu. Có vất vả lắm không? Với tính cách của anh, chắc chắn phải luyện đến không còn sức lực. Gần đây trên tay xuất hiện nhiều vết chai sần đều là vì luyện tập.

Vì một câu nói của cậu, anh một lần nữa đối mặt với quá khứ.

Vì một câu nói của cậu, anh chấp nhận đau đớn, trở về nơi đen tối ấy. Chỉ để làm cậu vui, chỉ để thấy nơi khóe môi cậu lại cong lên. Anh chính là người như vậy.

Yêu cậu hơn tất cả.

Biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay đồng loạt vang vọng. Cậu lau đi nước mắt vỗ tay thật lớn.

Anh đưa mắt nhìn tay mình. Đối với một người nghệ sĩ, mỗi một vết chai đều là vinh quang.

Là minh chứng họ đã hết mình vì đam mê, vì thứ đang dâng trào trong tim.

Từ ngày sự cố ấy ập đến, anh chẳng biết phải vì điều gì tiếp tục. Nhưng cậu xuất hiện, mang đến hi vọng sống. Hôm nay, một lần nữa.

Cậu giúp anh có đủ dũng cảm đối diện thực tại.

Ở quá khứ, anh chẳng có lý do cố gắng. Hôm nay, anh tìm thấy rồi.

Cậu, niềm đam mê của anh.

Cánh đồng cỏ từng xanh mướt, giờ đây cháy rụi, điêu tàn. Anh trông thấy cậu, nỗ lực gieo trồng. Cậu tươi cười, nói nếu nơi đây cháy rụi cũng chẳng sao. Cậu giúp anh trồng, cháy một lần lại trồng một lần.

geminifourth | tinh tú của sao trờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ