Chương 1: Lũ trẻ của ngày nắng rọi

28 4 1
                                    

Đỏ.

Ngày đó, xung quanh đỏ đến độ, đứa trẻ kia không còn khả năng phân biệt được đâu là máu của nó, đâu là nội tạng cha, đâu là sắc màu nhuốm lưỡi đao cắm vào ngực mẹ.

Gia tộc lụi tàn rồi, từ nay, không tồn tại thứ gọi là samurai nữa. Kazuha nhớ anh ta từng co ro trong góc phòng với cánh tay phải nát tươm như thế nào, từng vết nhơ loang lổ trên sàn, trên tường, trên cơ thể thằng nhóc nọ; chất dịch tanh hôi ịn lên, dính liền, cứ như đã trở thành một phần hiển nhiên đồng hành cùng nó vậy.

Hiện tại, trên cánh tay của người trước mặt anh cũng đang rỉ những vệt huyết màu đỏ.

Lấy mốc thời gian ở lúc anh quen Kunikuzushi, đã đến lần thứ tám mươi tám anh phát hiện hắn núp vào một góc sân thượng, móng tay ghì xuống da thịt, cào cấu, hủy hoại chính mình. Nó dường như là một thói quen tệ hại cắm rễ tại tâm khảm đứa con riêng ngài đại tướng qua quá trình hắn lớn lên, một thứ quả đen đúa thối nát kết trái từ cách những kẻ ngoài kia giày xéo mái đầu màu xám tro ấy. 

Một cái về Kunikuzushi mà Kazuha chỉ có thể xoa dịu chứ vĩnh viễn không thay đổi được.

Nắng hạ hắt lên nền bê tông nâng đỡ họ, hôn vào gò má sưng húp của Kunikuzushi, lặng lẽ len lỏi cái ấm áp nó đem tới vào đôi tay đan chặt. Hai đứa trẻ ngồi bệt xuống, kề vai nhau. Kazuha như thường lệ lấy từ cái túi đựng sách vở những chai lọ, băng gạc, bó lại, che đi các đường rạch chồng chéo trong khi Kunikuzushi ngẩn ngơ nhìn hộp wagashi anh vừa đặt xuống đùi hắn.

"Tôi nhớ rằng mình từng nói cho cậu biết về việc tôi chán ngấy đống đồ ngọt đến mức nào khi chúng ta vừa mới gặp mặt."

"Là kashiwa*." - Kazuha hoàn tất quy trình băng bó với chiếc nơ thắt sến rện ngay cổ tay hắn, thành công đổi lại thêm một cái đảo mắt từ người bên cạnh - "Em tự làm đấy, đã thay bằng nhân đậu xanh mặn, chúng ta có thể cùng nhau ăn nó nếu anh nằng nặc đòi em phải như vậy."

Kunikuzushi, lần này đã chuyển sang trừng mắt vào chỗ bánh, từ bỏ ý định phản bác. Bánh mochi trắng mềm bọc trong lá sồi thơm mùi gạo nếp, cái này đặt kế tiếp cái kia nằm ngoan ngoãn đáy hộp gỗ. Không nghi ngờ gì nữa, tên chết tiệt này chê hắn trẻ con bằng một hộp bánh gạo.

Kazuha thở dài, anh sắp lại chỗ bản thảo gạch xoá chi chít, tự hỏi nên diễn thuyết cả tràng dài về ý nghĩa tốt đẹp anh gửi gắm theo loại bánh nọ hay thú nhận với con mèo xù lông kia rằng hôm nay anh chả thêm nổi nửa nốt vào bài nhạc soạn dở. Đặt nghi vấn chuyện đã xảy ra chưa từng là ý kiến hay bởi gia đình Kunikuzushi vốn dĩ luôn phức tạp, và Kazuha chỉ dám nhích lên, từng bước, từng bước, tới lúc họ đủ gần để hắn nói cho anh.

Anh khờ khạo thương yêu một con người ngoài tầm với, một con người cũng vụn vỡ như anh, khánh kiệt như anh.

"Vẫn chưa xong?" - Kunikuzushi nhai miếng bánh, mắt hắn lia đến xa xăm, xa tít tắp, phản chiếu mảng xanh bạt ngàn vùng trời quang, vẫn giữ thẳng đầu. Kazuha biết hắn ngại phải lộ ra phần má đỏ au, dù anh chắc chắn thấy rồi, cũng giống câu hắn hỏi lấy lệ, bởi, Kazuha sẽ chẳng bao giờ viết nổi chữ cuối bản nhạc ấy. Còn Kunikuzushi đơn thuần muốn nghe anh hát, xua đi bầu không khí gượng gạo giữa họ, giữa mối quan hệ họ đang có.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 14 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

KazuScara | lá mụcWhere stories live. Discover now