con đường đón hoa

37 3 0
                                    

Emil ơi~Há miệng to ra nào~

-A~

-Giỏi lắm,emil~

Trong khi victor và edgar đang mua đồ ăn sáng, thì trên bàn đã có một đôi đang tình tứ với nhau rồi. Còn luca thì ngồi đối diện, vừa nhìn hai đứa kia xà nẹo bàn bên, nghía mắt qua thấy hai đứa bạn thân chọc nhéo thì càng cay mắt hơn.

Chẳng rằng sáng nay con nhỏ cuồng máy móc kia lên cơn điên bảo va vào con đĩ tình yêu với một cô giáo diệu dàng đầy thướt tha với tà áo trắng gì đó, còn chạm dây nói cậu đi ăn với lũ bạn đi trong khi hẹn cho cố vô, còn đòi đấm nếu trễ hẹn nữa. Nhìn chúng bạn đang mập mờ tán tỉnh nhau thì ăn cái mẹ gì với bọn chúng. Nghèo lại mắc cái eo khi gặp trọn khoảnh khắc bón cơm tró của cặp vợ chồng già kia.

Cậu chợt nhớ đến người anh andrew thân thương của mình, không kiềm nổi giọt nước mắt mà rặn tại chỗ, dặn mình gấp phải té khỏi cái chỗ quỷ quái sực mùi sến súa này, dù bụng réo cồn cào

Ở một phân cách khác.Trên con đường đi đến trường, eli ghé một cửa hàng tạp hóa mua ít bánh kẹo dành ăn vụng. Cậu quá hiểu ba người bạn kia của mình để biết rằng một miếng bánh mì phét mứt buổi sáng không kịp đủ cho cái bụng không rỗng kia.Sẵn mua thức ăn cho chim nên cũng dặn nhân viên dành thức ăn gần tới hạn cho mình, giá nó rẻ mà, phù hợp cho học sinh sinh viên nữa, dù sao nó cũng chưa hết hạn mà!

Sau khi bỏ hết vào cặp, cậu tiếp tục đến trường, cú nhỏ cũng quẩn quanh kiếm hoa gắn lên tóc người bạn mình.Một bông rồi lại hai bông, dần dần hoa dại trở nên nhiều trong lòng bàn tay và mái tóc nâu của eli.

-Cảm ơn, cú nhỏ.Cậu làm tớ hết cô đơn rồi này.

Thường vào những ngày trước, cậu sẽ luôn đi cùng với naib, aesop và norton, lâu sẽ có thêm william vào đoàn. Nhưng do nay có khá nhiều rắc rối và bối rối nên họ chọn tách riêng trong hôm nay, có lẽ đi bộ một mình cũng khá vui đi.Dạo trên dọc các bông hoa cúc họa mi trên đường, cú nhỏ rúc trong lòng cậu tận hưởng cái ôm thời còn nhỏ dịu thành cơn buồn ngủ. Đang đi thì có một chiếc ô tô trắng chạy tới, cố che chở cho cú nhỏ còn mơ màng, nhắm mắt chờ đợi cho thảm họa sắp tới.

Rầm!

May mắn thay, chiếc ô tô sượt qua người cậu, đâm rầm vào cây bên cạnh, hoa trên tay cậu rơi xuống, đồng thời cú nhỏ vụt bay lên vì bất ngờ, quay quanh cậu lo lắng.

-Tớ chẳng sao cả, chúng ta xem người kia ra sao đi. Người bị thương là người kia mới đúng. Người đàn ông loạng choạng bước khỏi xe, chân vô lực như quỵ xuống thì có cánh tay đỡ anh dậy

-Ừm chú ơi, chú ổn không ạ?

Cậu bé có dải băng trên mặt hỏi thăm trong khi suýt nữa bị tung làm mọi người xung quanh cảm động cũng vây thăm anh ta. Họ cùng nhau dìu anh vào một tiệm bán đồ nhỏ.

-Tôi không sao cả, cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi.

Sau đó, người dân quanh đó hỏi han về vết thương chút rồi lại tiếp tục hòa nhịp vào nếp sống của họ, để lại hai người họ.Người đàn ông ngượng ngùng nói trước, xoa xoa tóc bạch kim của mình.

-Cho ta xin lỗi vì suýt đụng trúng em, có lẽ như phanh của tôi hỏng khá nặng nên không thể dừng được.

- Không sao cả, chúng ta may lắm mới không có vết thương nặng nên cũng chẳng sao đâu.Nhưng chiếc xe kia thì sao ạ?

-Em lễ phép quá, trong độ tuổi của em ít người lắm. Còn xe hỏng rồi thì vứt thôi, ta còn nhiều xe khác mà.

Anh ấy khá trẻ, vóc dáng hơn cậu gấp nhiều lần. Qua lời nói trên thì có thể anh ta có thể thuộc lớp thượng lưu.

Mà có hoa trên tóc em này-anh ấy bất ngờ nói

A--khoan-

Lập tức cú nhỏ đã mổ vào tay người đàn ông kia, làm người kia rụt tay lại nhăn mặt.

-Ôi trời, biết ngay mà.Anh thông cảm, những bông hoa này do bạn nhỏ này cài lên tóc em đấy ạ.

Eli thở dài, mỉm cười vuốt đầu chú cú hung hãn. Còn người kia ngượng ngùng hơn,muốn chôn mặt xuống đất.

-Cho ta xin lỗi, thật vô duyên khi lần đầu mới gặp đã gây sự với "bạn" của em rồi.Ta chỉ nghĩ làm sao có thể nhìn rõ những bông hoa trên tóc em thôi.

- Không sao đâu, cú nhỏ chỉ muốn bảo vệ em thôi, nhỉ.
À, mà sắp tới giờ khai trường rồi, em xin lỗi nhưng sắp muộn giờ học rồi!

-Khoan đã, em là học sinh trường identity V nhỉ.Nếu vậy thì ta cùng đường đấy.
-Ể, vậy sao ạ.
Người đàn ông đứng dậy, tiến lại gần cậu.
-Nếu em không phiền thì ta đi chung nhé.
Cậu liền gật đầu ngay, dù sao con đường này cũng khá dài và thêm một người đi cùng cũng chả sao.
-Mà tên em là gì nhỉ? Ta tên Hastur, là giáo viên ở trường identity.
- Em tên eli, eli clark. Tên thầy thật trùng hợp là tên vị thần biển cả đấy ạ.Thế nên cách xưng hô là ta-em ha.
-Vậy sao, giờ ta mới biết đấy. Nhưng bây giờ phải gọi là thầy-trò nhỉ.
-Không sao ạ, khi nhắc đến tâm linh thì em trở nên vậy.Mà thầy dạy môn gì ạ?
-Thầy dạy địa lí, mà "bạn" em có vẻ khó chịu với thầy nhỉ.
Eli chợt chú ý đến cú nhỏ trong lòng mình. Trừng mắt hăm dọa đến thầy ta cũng phải đổ mồ hôi. Nhưng khi eli chú ý đến chú ta thì chú ta đã tròn mắt dễ thương nhìn cậu.
- Chắc thầy nhìn nhầm rồi, có thể là chấn thương lúc nãy nhỉ.
Nhưng hastur không nhìn nhầm, khi cậu học sinh vừa quay đi thì chú cú lại hăm dọa, kiểu như biểu tình "Ông đụng cậu ta, là tôi trụng nước sôi ông".
-Eli à, em có thể kể ít thông tin về vị thần trùng tên ta được không?
-À vâng ạ.
Nhắc tới chủ đề ruột, cậu vui vẻ kể hết ra. Con đường khai giảng cũng không nhạt nhẽo lắm.
Tuy vậy, vẫn còn ba người hoảng loạn khi không thấy bạn mình tới trường

identity V- Ở một kiếp sống tốt hơnWhere stories live. Discover now