Chương 61: Đến lúc

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Trời ạ, giờ là thời đại nào rồi, từ thời Ayutthaya người ta đã chẳng còn chơi trò hôn nhân sắp đặt này nữa. Bố mẹ mày cổ hủ quá đấy Neung." - Thằng Fai sôi máu xả một tràng. Tôi chẳng biết nói thêm gì ngoài việc sang ngồi bên cạnh vỗ về an ủi nó, thằng Chai vươn tay vỗ vai thằng Neung động viên.

"Tao không biết nên làm gì nữa, tao đính hôn với người khác sao được trong khi tao có Pan rồi, tao yêu Pan." - Giọng bạn tôi nghe tuyệt vọng hẳn, thấy thương nó quá.

"Không sao đâu, mày vẫn còn bọn tao mà, tao tin thể nào cũng có cách." - Đây có lẽ là điều duy nhất tôi có thể nói với thằng Neung lúc này.

Vậy nhưng khi nghĩ tới chuyện của chính mình, nếu một ngày nào đó gia đình tôi và gia đình Phum biết chuyện thì sao? Thế giới này chẳng có bí mật nào là giữ được mãi mãi cả. Tôi nhìn sang thằng Q hãy còn đang bận rộn ghi đề, Q may mắn khi bố mẹ nó và bố mẹ thằng Toey thấy hiểu cho chuyện hai đứa nhưng còn tôi và Phum, chúng tôi sẽ như thế nào đây?

Thằng Fai quay sang nhìn tôi, nó mỉm cười rồi vươn tay sang vỗ vai tôi nhè nhẹ. Dù không có bất cứ một lời nói nào những tôi cũng cảm nhận được sự động viên mà nó truyền cho tôi.

"Mày đừng nghĩ nhiều Peem ạ, biết đâu mày may mắn hơn thằng Neung thì sao."

Tao cũng mong sao là như thế Fai ạ.

***

Chiều nay sau khi học xong chúng tôi có một cái hẹn sinh tố lúa mạch để đón năm mới cùng nhau ở nhà thằng Chen dù hai ngày nữa mới sang năm mới. Lý do mà chúng tôi phải nhanh chóng tổ chức trước là vì năm nay đứa nào cũng có kế hoạch đi du lịch với gia đình cả, vậy nên chúng tôi quyết định tụ tập một bữa trước khi tách nhau ra ai về nhà nấy.

Nói gì thì nói, một năm trôi nhanh thật. Tôi cảm giác như bản thân chỉ vừa mới đón năm mới chưa được mấy ngày mà đã lại thêm một cái năm mới nữa rồi.

Nhưng chuyện quan trọng hơn cả lúc này là việc tôi với Phum không có xe để đi đến nhà thằng Chen. Tôi nhớ rõ ràng ban sáng có lái xe đến trường mà giờ nó bốc hơi mất, không phải là bị trộm mà nói chính xác là bị cướp. Người có lòng dũng cảm xông đến cướp xe của Phum còn có thể là ai ngoài ông anh thứ a.k.a thằng Fang chứ.

Lý do mà nó giật xe của em một cách mạnh bạo thì tôi được nghe kể là do nó và thằng Thaen lại khục khặc với nhau. Cũng không biết vì lý do gì nhưng có vẻ là chuyện lớn, để mà đến mức không về cùng nhau thì chắc chắn là chuyện nghiêm trọng rồi. Mà mặc kệ lý do là gì, thế giờ tao làm sao để về nhà đây? Cuối cùng chúng tôi đành sử dụng dịch vụ công cộng chính là chiếc xe bus ạ, hơ.

Phum đến khoa đón tôi rồi hai đứa cùng đi ra bến xe bus đợi. Đừng hỏi là sao không đi BTS vì chính tôi cũng không biết, tất cả là do thằng đẹp trai đang đứng chơi game trên điện thoại bên cạnh tôi đây chọn. Nếu nó đứng bình thường thì không sao đằng này nó gác tay lên vai tôi, để làm gì?

Đợi một lát chuyến xe đi qua nhà thằng Chen đã tới, người đứng đợi chen chúc lên xe như thể trên xe phát Iphone miễn phí vậy. Phum bỏ điện thoại vào túi quần rồi nắm tay tôi lên xe. Lên được xe thì tất cả mọi ghế ngồi đều đã được lấp đầy vậy nên tôi với Phum dành đứng, đen quá.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ