Chương 47: Say

4.6K 131 52
                                    

Ngày của Mẹ vừa rồi, một đứa không ở gần mẹ như tôi chỉ có thể gọi video về nói lời yêu thương với quý phu nhân qua điện thoại, phu nhân cũng vui vẻ tám chuyện với tôi đến gần ba tiếng đồng hồ, nói đến mức pin điện thoại hết lúc nào tôi cũng không biết, hờ hờ. Cơ mà đối với tôi thì Ngày của Mẹ cũng không có gì quá đặc biệt, vì ngày nào tôi chả nói yêu mẹ rồi ^_^.

Đám bạn tôi vào ngày này cũng rất ra dáng phận làm con trai cưng của mẹ, đưa mẹ đi chơi, đi ăn. Phum cũng về nhà ngủ với mẹ bỏ lại tôi cô đơn. Hehe, đùa đấy, tôi về nhà với chú Pui. Tôi mua mấy bông hoa nhài về hành lễ với chú và không quên cảm ơn chú vì tất cả những gì chú đã làm cho tôi, thế rồi hai chú cháu nhìn nhau mà rưng rưng (sau đó thì chú gào thét lên là muốn có con của chính mình quá đi).

Peem yêu mẹ, yêu chú Pui ạ ^^

Đêm tiếp theo chúng tôi có một chiếc bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ, không phải là vì ngày của Mẹ vừa qua cũng chẳng phải là vì kỷ niệm một năm yêu nhau của tôi với Phum mà bữa tiệc này được đề xuất bởi mong muốn của thằng Q.

Lý do mà nó đưa ra là... mưa nhiều, tiền xu trông đẹp quá. Hờ, thấy không, nếu muốn người ta sẽ tìm cách đó mà. Thêm nữa là hôm nay thằng Q cũng muốn thay đổi không khí, chán pub rồi nên chúng tôi quyết định ngồi ngoài quán nhậu bình thường. Tôi thì quen rồi nhưng đám thằng Beer thằng Phum thì không biết đã ngồi thử bao giờ chưa vì từ lúc hẹn hò cho đến bây giờ, lúc nào đi chơi chúng tôi cũng chui vào pub hết.

Quán được chọn là quán mà tôi với đám cùng khoa hay đến (từng lén thằng Phum đến đây một lần, giữ bí mật nhá). Mấy đứa học Kiến trúc với Mỹ thuật rất thích đến đây vì không gian quán được bày trí theo phong cách cổ điển, cũ kĩ, indie, vintage. Bầu không khí ở đây cũng rất tuyệt vời, gió mát thổi khiến người ta khoan khoái, quán cũng rộng rãi, bàn ghế gỗ như mấy quán cà phê cổ cổ ấy. Điều quan trọng, anh chủ quán là tiền bối học cùng khoa với tôi, hahaha, mấu chốt nằm ở việc được giảm giá đó.

Thằng Q hẹn cả đám chín giờ tối nhưng tôi với Phum phải 10 rưỡi mới tới được cửa quán vì cậu chủ Phum rất hết mình trong khoản diện đồ. Tôi phải đuổi nó vào phòng đổi sang áo phông mát mẻ thay vì sơ mi và áo khoác da. Mặc như thế có mà gấp mười sự nổi bật mất, dễ gì mà tôi để yên được, hahaha, trừ khi để tôi nổi hơn nó.

"Phum, buông ra đi, người ta nhìn kìa." - Vừa đặt chân vào quán là nó vòng tay qua ôm eo tôi tức thì, eo tao mà teo lại thì cũng vì bị mày ôm nhiều quá đấy, sợ người ta không biết mày ăn được tao rồi hay gì, mẹ.

"Phum, buông đi chứ." - Tôi phải hét lớn để cạnh tranh với tiếng ca sĩ đang hát trên sân khấu nhưng nó chỉ nheo mắt lại nhìn rồi kéo tôi lại ôm chặt hơn. Là tao không biết cách truyền đạt thông tin hay thính giác của mày có vấn đề thế hả? Ok, tôi nên buông bỏ thôi, tới đi, muốn làm gì thì làm, muốn ôm muốn nắm gì thì nắm, tao bán hết.

"Mày quan tâm đến người ta hay quan tâm đến tao." - Xem nó hỏi kìa, tao quan tâm đến cái thân tao ạ, tao ngại. Đấy là điều tôi nghĩ, tôi vẫn yêu cuộc sống này lắm nên không dám biến từ suy nghĩ thành lời nói đâu,.

"Tao quan tâm mày." T_T

"Tốt, để mọi người biết được mày là của tao." - Mẹ kiếp, làm tới cỡ này ai mà không biết xứng đáng một vé đi ăn cỏ với đồng loại. Lần sau kimn cái bút ghi hẳn lên mặt tao là "Tôi có người yêu rồi" ấy. Đi từ bàn đầu đến bàn cuối, ai ai cũng nhìn. Có lẽ tôi không thể kiếm sống với cái nhan sắc trời cho này rồi.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taWhere stories live. Discover now