Chương 43- Hiện tượng kì lạ bắt đầu

Start from the beginning
                                    

Gemini tức giận quát lớn một câu, đẩy sự căng thẳng ngột ngạt trong phòng lên tới cao độ. Hắn đi ra ngoài, theo sau lưng cậu học viên kia đi xem thử tình hình. Fourth tất nhiên cũng đi theo, và tất cả đều phát hiện không khí ở trường có sự khác lạ. Fourth kết nối với Phuwin, hỏi thử xem có nhìn thấy thầy Dunk ở đâu không nhưng nhận lại được câu trả lời là không thấy từ cậu. Không tìm thấy Dunk, ngược lại càng làm Phuwin hoảng hốt

Hôm nay Phuwin không được ra ngoài nhiều, cậu cũng biết mọi người sẽ lo lắng cho mình nên tự giác ngồi trong phòng. Khi nhận được thông tin Dunk biến mất đi đâu không thấy, trong lòng cậu bắt đầu trở nên lo lắng. Cảm giác thấp thỏm thôi thúc cậu tiến lại mở cửa phòng muốn đi ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra thì trước mắt cậu là Pond đang đứng nhìn.

"Phuwin, em đi đâu?"

"Anh, anh có nhìn thấy thầy Dunk đâu không? Fourth bảo không tìm thấy thầy ấy"

Phuwin không chần chừ cất tiếng hỏi Pond, ánh mắt ánh lên sự lo lắng tột độ. Pond nhìn ra, hắn chỉ âm thầm quan sát biểu hiện của cậu, nhìn cậu luống cuống như vậy, trong lòng hắn không khỏi dâng lên sự quan tâm. Hắn đặt hai tay mình lên vai cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đã ngập tràn sự gấp gáp ấy để trấn an

"Phuwin, việc thầy Dunk anh sẽ báo lại cho thầy Amin, em ở lại phòng ngoan nhé, không được ra ngoài biết chưa?"

Phuwin nghe được giọng điệu dỗ dành của hắn, trong lòng đã vơi bớt đi một phần lo lắng. Cậu mím chặt môi, để bản thân không lộ rõ việc mình quan tâm đến Dunk nhiều như thế nào. Pond khẽ xoa đầu Phuwin, nhìn quanh căn phòng sớm đã được phủ một lớp bảo vệ. Việc để Phuwin ở phòng một mình hắn không thể yên tâm, nhưng Gemini vừa báo rằng hiện tượng học viên mất khống chế ngày càng đông, cần đến sự hỗ trợ của hắn. Phuwin gật nhẹ đầu sau lời dặn dò của hắn, cậu ngoan ngoãn ngồi lại trong phòng, ánh mắt vẫn đặt lên người hắn. Trong tình thế căng thẳng này, thà rằng để cậu đi ra ngoài đánh nhau hay làm gì đó cùng Pond có lẽ sẽ giúp cậu bớt lo hơn. Phuwin thầm than trong lòng, để cậu một mình trong phòng như thế này sẽ lo lắng đến chết mất. Phuwin muốn đi, nhưng cậu chưa bao giờ cãi lời Pond, vì vậy cậu vẫn đang ngồi trong phòng, chỉ dám kết nối với mọi người để xem xét tình hình hiện tại.

-------------------

Sau khi Pond rời khỏi, Phuwin nhanh chóng kết nối với Dunk, phía bên kia thật lâu mới trả lời, làm tim Phuwin đập mạnh hết mức vì lo

"Anh, sáng giờ anh đi đâu vậy? Sao mọi người bảo không tìm thấy anh"

(Phuwin, anh ở sân thượng, đừng nói ai hết, xong việc anh sẽ đến gặp mọi người)

"Anh định làm gì..."

Phuwin chưa kịp hỏi tiếp đã nhận lại tín hiệu ngắt kết nối từ anh. Cậu đi đi lại lại quanh phòng, trong người sớm đã thấp thỏm không yên. Đi đến cạnh tủ gỗ, cậu mở hộc tủ ra, nhìn vào hai mảnh ngọc vàng kim còn lại trong hộp, ánh mắt Phuwin trở nên sâu thẳm, cậu cuộn tròn tay, nắm chặt hai sợi dây chuyền rồi nhìn ra cửa sổ phòng, bầu trời hôm nay trông thật ảm đạm.

-------------------------

Sau khi dặn dò Phuwin kĩ lưỡng, Pond nhanh chóng đi đến chỗ Gemini. Trên đường đi, hắn đã bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi khác lạ trong không khí, có một chút gì đó giống như đang rình rập rất nguy hiểm. Hắn bắt gặp Joong, và đó cũng là lần thứ hai hắn nghe câu hỏi Dunk ở đâu trong ngày. Pond chỉ biết lắc đầu nhìn, hắn đứng im nhìn Joong gấp gáp chạy đi tìm Dunk. Kì lạ, từ khi nào ánh mắt lo lắng kia lại giống như ánh mắt lo lắng dành cho người mình quan tâm vậy. Pond đứng đó một thời gian, hắn nhìn Joong rồi tự hỏi như vậy, trong đầu đột nhiên nghĩ đến việc Joong có tình cảm với thầy Dunk, như cách hắn lo lắng cho Phuwin. Đã từng trải qua nên dường như hắn nhận ra dễ dàng hơn cả.

Tín hiệu kết nối vang lên lần nữa, Pond thoát khỏi suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng chạy đi. Hắn đột ngột dừng lại ở một góc chân cầu thang, tại đó, hắn nhìn thấy một thứ ánh sáng vàng kim loé lên, ánh mắt mở to khi nhìn thấy một sợi dây chuyền, sợi dây chuyền của Phuwin.

Pond nhặt nó lên, thầm mừng trong lòng vì mình may mắn tìm lại được nó, hắn cất kĩ trong túi áo mình, đảm bảo không rơi nữa mới chạy đi.

Sợi dây chuyền vàng kim đấy, có lẽ hắn không biết, nó thực ra không phải của Phuwin mà là sợi dây chuyền của Dunk làm rơi vào lúc sáng nay. Chân cầu thang mà hắn nhặt được sợi dây chuyền chính là cầu thang dẫn lên phía sân thượng, nơi có một bóng người đang chăm chỉ vẽ một vài thuật chú...

--------------------------------------------------------------

[F6] Học Viện Toàn NăngWhere stories live. Discover now