Chương 40- Đã yêu từ bao giờ?

2K 321 133
                                    

"Cậu chạy theo chúng tôi làm gì?"

First phát hiện sau lưng mình có người đi theo, ngoảnh lại thì thấy Fourth đang đưa mắt quan sát xung quanh. Hình ảnh bình thản ấy đột nhiên làm cho FirstKhaotung cảm nhận được cho dù có ngăn cản thì Fourth vẫn sẽ cố chấp làm theo ý mình, điển hình là bây giờ cậu không đáp trả lời First, chỉ lặng lẽ bước ngang cả hai rồi quan sát tình hình.

Fourth nhìn xuống phía dưới chân, hai bên lối đi cỏ giống như vừa bị cháy xén, mùi cỏ khô sộc thẳng vào mũi cậu, Fourth biết đây có lẽ là dấu vết của lần va chạm vừa rồi giữa Joong, Prim và người lạ mặt kia. FirstKhaotung đi sau lưng Fourth, đưa mắt kiểm tra lối đi bí ẩn trong khu rừng. Một vài luồng khí tím vẫn còn phảng phất, dù chỉ là một chút nhưng cũng đủ để cả ba nhận ra.

Khaotung dùng năng lực hệ mộc của mình tạo ra một nhánh dây leo phóng lên, quấn vào một nhành cây cao rồi leo lên quan sát, trước mặt Khaotung hiện ra một loạt đường đi bị cháy, nhìn rất nghiêm trọng. Ánh mắt Khaotung đập thẳng vào một vùng xoáy kì lạ, giống như cánh cửa dịch chuyển đến một nơi nào đó

"Mọi người, phía trước 500 mét có một vùng xoáy bí ẩn"

Khaotung nhìn xuống First và Fourth cất tiếng thông báo, đến khi ngước lên nhìn lại về phía xa kia thì vùng xoáy đó đã biến mất. Ánh mắt nheo lại một chút, Khaotung nhảy xuống dưới, nhìn vào First và Fourth

"Nó biến mất rồi"

"Đi thôi, xem thử tình hình hướng đó"

First cất tiếng rồi nhanh chóng đi trước, Khaotung cũng nhanh chóng chạy theo sau. Fourth nhìn hai người chạy về phía trước cũng đi theo, nhưng vừa được vài bước lại đột ngột dừng lại, cơ thể bắt đầu đứng không vững và lùi nhẹ. Một bàn tay đỡ lấy cơ thể yếu mềm kia, làm chỗ dựa cho Fourth. Fourth vì bất ngờ mà ngoảnh lại đằng sau, nhìn thấy gương mặt của Gemini, trong lòng không tránh khỏi cảm giác run nhẹ, ánh mắt hắn giống như sắp mắng cậu vậy

"Bộ cậu nghĩ mình bị ốm thì vẫn có thể làm người hùng được hả mà tự tiện xông vào đây"

Trong lòng Fourth đột nhiên thầm chửi một tiếng, hắn mắng cậu thật, còn có chút chế giễu, cái giọng điệu đó khiến cậu bực mình đẩy hắn ra

"Kệ tôi, không liên quan đến cậu"

Fourth tiếp tục muốn bước đi, FirstKhaotung lúc nãy chỉ nán lại một chút khi thấy cậu choáng, nhưng khi nhìn thấy Gemini xuất hiện ở đây, hai người bọn họ đã bỏ đi trước, việc điều tra bây giờ quan trọng hơn. Gemini lặng nhìn thái độ của Fourth, bản thân bắt đầu cảm thấy khó chịu, suy nghĩ lại một hồi, hắn tự hỏi vì sao dạo gần đây mình lại buông lỏng cho Fourth đến vậy. Gemini tiến đến nắm lấy tay Fourth, hắn giật mạnh người cậu lại, cổ họng gằn lên từng chữ

"Đi về"

"Buông ra!"

Fourth cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi cánh tay mình nhưng dường như vô lực, đã vậy còn bị ánh mắt đáng sợ của hắn doạ một phen. Fourth chỉ biết nín lặng, im bặt sau tiếng quát lại hắn vừa rồi của mình. Cũng đã lâu rồi Fourth chưa nhìn thấy nét đáng sợ của hắn như vậy, sự nghiêm khắc cùng lạnh nhạt toả ra trên người hắn, giống như khoảng thời gian đầu Fourth tiếp xúc với Gemini, một hội trưởng kỉ luật đáng sợ. Bây giờ, Fourth chỉ biết nuốt nước bọt, bàn tay vẫn cố giật ra thêm một lần nữa

[F6] Học Viện Toàn NăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ