Thượng

131 22 2
                                    

Chủ nhà mà không tới nữa là Cao Chấn Ninh bắt đầu phá khóa rồi, dây máy khoan đã được cắm vào ổ điện, vào lúc chuẩn bị khoan ổ khóa thì người chủ nhà đã ngoài 60 tuổi xuất hiện từ xa, người còn chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng hô: "Ấy, chìa khóa đến rồi! Đừng phá cửa nhà tôi chứ!"

Cao Chấn Ninh tay hẫng một nhịp, lập tức rút máy khoan lại, cậu tức giận ném máy khoan sang một bên: "Mạng người quan trọng, ông còn lề mề gì vậy?"

Vài người lính cứu hỏa cao lớn chiếm hết lối đi hành lang, lúc chủ nhà chen vào đến nơi thì cả người đã đổ đầy mồ hôi, mau chóng lấy chìa khóa mở cửa. Cao Chấn Ninh đứng đầu, dẫn theo cả đội xông vào nhà, người thanh niên đang ngồi trên cửa sổ vừa hay quay đầu lại, hai người nhìn nhau.

Chủ nhà ngó ra từ phía sau, giật mình hét lên: "Đừng nhảy ở đây! Nhà của tôi sau này còn cho thuê nữa chứ!"

Khương Thừa Lục ngơ ngác, dường như vừa hiểu vừa không hiểu, hóa ra chủ nhà nghĩ rằng mình định nhảy lầu, mặt cậu ngượng nghịu: "Không nhảy, chân... bị kẹt rồi."

Cao Chấn Ninh kéo người chủ nhà lắm chuyện qua một bên, bước đến cửa sổ. Lúc này cậu mới thấy một chân của thanh niên bị kẹt giữa 2 thanh sắt của lưới chống trộm, cái chân thò ra ngoài trời còn đang mang chiếc dép lê quả đào màu hồng.

Phản ứng đầu tiên của cậu là: Đệch, thế này mà kẹt được, chân cậu cũng nhỏ thật. Phản ứng thứ 2 là: Cậu không nhảy lầu thì trèo lên trên cửa sổ làm gì, hái sao à?

Khương Thừa Lục ngồi ở cửa sổ hơn 1 tiếng đồng hồ, cái chân lơ lửng ở độ cao 5 tầng, ngón tay bám chặt rèm cửa không dám cử động, mông bị ép vào bệ cửa sổ nhô ra hơn 1 tiếng chưa từng di chuyển. Đợi đến khi dây an toàn thắt vào eo, cậu mới buông rèm cửa, quay sang bám chặt lấy người lính cứu hỏa cao to bên cạnh, tì vào vai người ta để nhích mông ra khỏi cửa sổ.

"Cậu nhấc chân lên, thử xem có rút ra được không..."

Hai cái chân bị tách ra không có lực, phần dưới cơ thể lơ lửng quá lâu không còn cảm giác gì nữa, Khương Thừa Lục cảm thấy chân có chút mất hết sức lực, thử nhấc lên cao một chút đã nặng giống như có cả tảng đá đang buộc lấy, trong lúc sơ ý chiếc dép tuột khỏi chân cậu, lao xao đáp xuống bụi cây bên dưới. Không khí ngưng đọng vài giây, Khương Thừa Lục nhìn chằm chằm bàn chân trần của mình, nhìn người lính cứu hỏa bên cạnh lắc đầu.

"Không nhấc được, không có sức nữa..."

Cao Chấn Ninh hết cách, chỉ có thể để cậu ấy ôm lấy eo mình, thò nửa người ra ngoài từ cửa sổ, đưa tay túm lấy chân cậu thử nhấc lên, tiếc là người này gầy quá, chân chẳng có thịt gì cả, khiến phần xương đầu gối nhô ra cực kì rõ, xương 2 bên kẹt chặt vào thanh sắt lan can, xoay 360 độ đều không có góc nào rút ra được.

Mấy người lính cứu hỏa đằng sau cùng nghĩ cách, thống nhất sẽ cưa thanh sắt. Với vốn tiếng Trung câu hiểu câu không, Khương Thừa Lục chỉ hiểu họ muốn cưa gì đó, mặt lập tức sững sờ.

Cao Chấn Ninh cảm nhận rõ cánh tay ở eo đang dùng lực thu lại, siết chặt cậu khiến cậu phải hít sâu một hơi.

"Không rút được thì chỉ có thể cưa thôi... Cậu đừng sợ chứ, cưa lan can chứ đâu phải chân cậu."

[Fanfic] [NingShy] Để ÝWhere stories live. Discover now