"Đâu ai lại vui khi thấy đứa em của mình bị chửi do mình đâu nhỉ? Dù cho Mlee quả thật làm cho Trang cảm thấy hụt hẫn, nhưng mà Trang vẫn không muốn Mlee bị tổn thương, nhất là vì Trang. Cún làm như vậy, Trang biết ơn lắm."

"Dù là ai cũng sẽ làm vậy thôi mà... nhưng Trang đang ở Sài Gòn với ai đấy?"

"Một mình thôi."

"Một mình thì có ổn không nhỉ? Có muốn qua nhà Cún ở vài hôm không?"

"À... thế thì không cần đâu Cún ạ."

"Ừ... thế thì thôi vậy."

Đột nhiên cả hai im lặng, không khí cũng trở nên lúng túng vài phần, Diệp Anh lên tiếng để phá vỡ sự ngượng ngùng này: "Hay là giờ, mình đi ngủ nhé? Mình ấy."

"Vâng ạ."

"Ngủ đi nhé?"

"Dạ, Cún yêu cũng ngủ thêm một chút nữa được không?"

"Dạ vâng ạ." Diệp Anh nhại lại chất giọng dẻo quẹo của Trang, chọc cô ấy, quả thật Trang đã cười.

Căn phòng trở lại vẻ im lìm của nó, vì sao đột nhiên lại có cuộc gọi này? Diệp Anh trong lòng đã tỏ, vì quan tâm cô ấy, vì sợ cô ấy sẽ buồn... hay đơn giản hơn chỉ vì Trang thật sự đã có một vị trí quan trọng trong lòng của cô.

Loại tình cảm đối với Trang không phải giống như là tình bạn chí cốt như với Pông Chuẩn, Đàm Thu Trang và Trần Hiền. Đương nhiên cũng không hề giống với hội bạn Kỳ Duyên, Minh Triệu và Lucie.

Nói làm sao nhỉ?

Diệp Anh không có thói quen chia sẻ chuyện của mình cho người khác bởi vì cô nghĩ rằng sẽ thật tệ nếu như truyền năng lượng tiêu cực cho họ, cuộc sống ai cũng bộn bề, cô không có một tư cách nào tạo thêm cho họ nhiều áp lực nữa. Cứ như thế Diệp Anh càng thu mình, càng tỏ ra mình ổn, càng toả ra một năng lượng tích cực và mạnh mẽ. Nhưng đêm đến cô lại thu mình vào một góc, cứ khóc và khóc. Có đôi lúc cô tưởng mắt mình đã sắp mù đến nơi, nhưng sáng hôm sau lại đắp lên mặt lớp trang điểm dày cộm và nụ cười trên môi vẫn cứ hé mở.

Nguyễn Diệp Anh lúc đó đã biến thành một Diệp Lâm Anh.

Và rồi người bạn mười bảy năm xuất hiện, và rồi cô ấy từ từ tiến vào lòng cô, vô cùng nhẹ nhàng. Trang như một tia nắng nhỏ chiếu vào khoảng trời u tối ấy, cái hôn cổ ngày hôm đó cô cho đó là một hành động vô tư, nhưng cho tới tận đêm Trang ôm cô vỗ về, Diệp Anh mới nhận ra hoá ra loại cảm giác cô dành cho Trang không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức chị em bạn bè.

Là sự lo lắng, là sự yêu thích, là cảm giác tim đập nhanh khi nghĩ về cô ấy, là cảm giác hạnh phúc khi thấy cô ấy.

Cũng không phải Diệp Anh chưa từng yêu, cô đã từng như con thiêu thân lao thẳng vào đống lửa để rồi hoá thành một nắm tro tàn, không có cách nào cứu chữa.

Cô cứ ngỡ thế là hết.

Cũng không phải Diệp Anh chưa từng đặt câu hỏi cho bản thân, vì sao trong ngần ấy năm lại không rung động mà đợi đến bây giờ mới rung động với Trang. Sau đó sự tự vấn này đã cho cô nhận ra thêm một việc, tình cảm chính là thứ dễ dàng thấy nhất cũng là thứ khó hiểu nhất.

Dễ dàng yêu thích rồi dễ dàng từ bỏ, khó hiểu bởi vì đột nhiên tới trong một khoảng khắc ta không ngờ tới được.

Chính là kiểu đột nhiên Diệp Anh sau một giấc ngủ, khi tỉnh dậy đã phát hiện bản thân yêu thích Trang rất nhiều, rất nhiều. Nhiều đến độ có thể vì cô ấy mà làm hết mọi thứ. Nhưng có lẽ đoạn tình cảm này sau hôm nay Diệp Anh nên cất sang một góc trong tim mình, bởi Trang đã có người yêu, và Trang xứng đáng được ở cạnh một người tốt hơn cô chứ không phải là cô, một bà mẹ hai con vừa trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ như thế.

|Diệp Lâm Anh x Trang Pháp| Dưới Ánh Đèn Không Hắt BóngWhere stories live. Discover now