Chương 7

389 47 5
                                    

Ngày chung kết hôm đó, chuyện không ai muốn nhất đã xảy ra, cả trường quay như đọng lại mặt ai cũng biến sắc. Các staff phải nhanh chóng kêu khán giả trường quay tạm thời ra ngoài.

"Chị Quyên... chị bình tĩnh đi." Diệp Anh đi tới chỗ của Lệ Quyên, vừa lo lắng xoay người xem Trang thế nào. Trang ngồi đó bất động, dường như cũng không biết nên bày ra loại cảm xúc gì hiện tại.

"Em để chị nói." Lệ Quyên đẩy Diệp Anh qua một bên, đi xấn tới chỗ của Trang: "Tại sao vậy Trang? Bộ em làm vậy em thấy vui lắm hả? Một mình ẵm bốn cái giải, em có nghĩ em xứng đáng với cả bốn cái giải đó không?"

"Quyên này, nói chuyện đừng có chỉ trỏ vào người khác như thế!" Chị Mỹ Linh cũng lên tiếng nói: "Xứng đáng không để khán giả tự biết."

"Thế trong đây chỉ có mỗi con Trang nó xứng nhận giải thôi hả? Ai cũng bỏ công bỏ sức mà? Nếu nói xứng đáng, Mlee cũng xứng vậy? Em đó Trang, bỏ tiền ẵm hết bốn cái giải thì chị phục rồi, chị chưa bao giờ phục ai giờ chị phục em rồi đó Trang!"

"Chị Quyên, chắc chị hiểu làm gì em đúng không? Em không hề mua giải gì ở đây cả."

"Không mua giải, bộ em tưởng chị ngu hay còn nhỏ để em dắt mũi vậy? Một người ẵm bốn giải không mua là gì? Con bé Mlee nó cũng tâm huyết, nó làm đội trưởng nó chạy đôn chạy đáo để làm bài hát, chạy sân khấu, tập nhảy cho mọi người, bộ nó không xứng đáng nhận được một giải hả? Chị biết em muốn nổi tiếng, em muốn người ta cũng muốn mà."

"Quyên! Em nói vậy hơi không tôn trọng Trang rồi đó!" Chị Thu Phương lúc nào cũng lên tiếng nói cho Trang.

"Chị Quyên, công sức Trang bỏ ra thế nào không chỉ mọi người ekip mà cả chị cũng thấy. Chị từng chung công với Trang rồi mà sao chị nói vậy? Mlee em nói một lời coi, để chị Quyên hiểu lầm Trang thì sao? Em là bạn Trang mười năm em phải nói chứ?" Diệp Anh đứng chắn trước mặt Trang, thay cô ấy nói.

Mlee ngẩng đầu, nhìn Trang sau đó quay đầu nhìn Lệ Quyên: "Em... em... không biết."

Trang không tin nổi nhìn Mlee, cũng chính lúc này những giọt nước mắt mà cô cố gắng kìm lại đã trào ra, thứ cô đau không phải là những lời nói sáo rỗng của Lệ Quyên mà là lời nói đó của Mlee. Người mà cô xem là chị em ruột trong nhà giờ lại đồng tình với người khác.

"Mlee! Em nói gì kì vậy em? Em nói vậy chị Quyên lại hiểu lầm Trang thì sao?" Lan Ngọc lên tiếng.

Diệp Anh thần sắc ngưng đọng, cô nhìn Mlee sau đó lắc đầu thở dài rồi đi tới phía Trang, nhẹ nhàng ôm cô ấy, an ủi: "Trang khóc đi, có Diệp đây này."

Trang lúc này kìm không được khóc nấc lên: "Trang... Trang không xứng đáng hả Diệp?"

"Xứng đáng, rất xứng đáng." Diệp Anh trong lòng ẩn ẩn đau, đem đầu cô ấy để cô ấy tựa vào cổ mình. Vì sao thế nhỉ? Vì sao loài người chỉ vì chút ham muốn trước mắt mà lại đánh đổi để làm tổn thương nhau như vậy?

Cô đã trải qua việc đó, không ngờ bây giờ lại đến Trang.

"Chị Quyên chị nói Trang gì kì vậy? Chị là chị lớn sao chị nói thế?" Uyên Linh lúc này cũng bất bình thay Trang: "Tính em đó giờ thẳng chị cũng biết, bây giờ em đứng ở đây nói là Trang nó xứng đáng được đạt giải, chị nghe có phật lòng thì đừng có để lòng em. Chị em mình đang vui vẻ, tự dưng chị xửng cồ lên làm gì?"

|Diệp Lâm Anh x Trang Pháp| Dưới Ánh Đèn Không Hắt BóngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu