Chuyện chắc phải kể từ năm Moon Hyeonjun 17 tuổi nhỉ, một thiếu niên với thân thể đầy vết thương được một người đàn ông "tốt bụng" nhặt về từ bãi rác hôi hám, tuổi thơ của thiếu niên cũng chỉ tràn ngập ký ức đau thương. Mẹ Moon là một người vô cùng xinh đẹp là bông hoa tỏa hương thu hút ong mật bủa vây là niềm tự hào của ông bà ngoại. Ấy mà hồng nhan bạc phận, đóa hoa ấy chỉ tỏa hương trong thời gian ngắn khi mà mẹ Moon mang thai nhưng mà có gặng hỏi bao nhiêu lần thì bà vẫn không chịu khai ra bố đứa bé là ai.
Và đương nhiên rồi mẹ Moon nghiễm nhiên trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong làng, từng lời cay độc được thốt ra nhạo báng mẹ Moon cùng gia đình bà khiến mẹ Moon không chịu nổi áp lực mà phải lựa chọn rời đi bảo vệ gia đình của mình.
Xã hội hiện nay luôn coi trọng học thức dù có phân hóa thành Alpha nhưng trong đầu rỗng tuếch thì nằm mơ mới được xã hội trọng dụng, hiểu được tình thế trước mắt mẹ Moon sau khi sinh ra Hyeonjun đã không quản nắng mưa mà đi làm vô số công việc chỉ mong con trai mình có thể ăn học nên người. Thân thể Omega của bà làm sao chịu nổi quá nhiều lao nhọc đến năm cậu 17 tuổi bà đã không may mắc căn bệnh ung thư với số tiền tiền viện phí đắt đỏ mà một mình cậu nhóc 17 tuổi căn bản không thể lo liệu nổi.
Tình thế ép buộc Hyeonjun phải bước vào đời từ sớm, cậu viết đơn xin nghỉ học trong sự tiếc nuối cùng những lời khuyên răn của thầy cô dù gì Hyeonjun cũng là học sinh top đầu của trường thầy cô không nỡ để cậu phải từ bỏ tương lai tương sáng của mình ở phía trước. Sau khi nghỉ học hầu như ngày nào em cũng phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà nhưng mà dù gì em vẫn là trẻ vị thành niên nên hầu như tiền lương nhận được không nhiều chung quy cũng chỉ là cọng cỏ lấp đầy hố sâu mà thôi.
Hôm nay có vẻ tâm trạng của Hyeonjun không được tốt lắm đường về trọ cũng không hẳn là xa bình thường em sẽ thuê xe đạp công cộng để đi về nhưng mà hôm nay em quyết định đi bộ để thư giãn một chút. Nhưng mà "đệt..." em giờ đây cảm thấy quyết định này không đúng đắn chút nào.
"Này nhóc đi đâu đấy"
Hyeonjun cảm thấy những kẻ trước mặt này hình như không có thiện ý lắm trông chúng có vẻ là đám côn đồ chặn đường cướp của mà dạo này em hay xem trên tivi. Em đã cố phớt lờ bọn chúng vì em biết với thể lực của mình hiện tại không thể nào đánh thắng chúng đâu, tốt nhất là chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Địt mẹ mày lơ bọn tao đấy à, thằng chó" Một tên trong nhóm có vẻ không vui khi mà Hyeonjun cứ thế mà lướt qua bọn chúng, hắn tức giận liền đến giật ngược mái tóc của em ra đằng sau rồi kéo em vào trong một con hẻm nhỏ.
"A má bỏ a bỏ tay ra lũ khốn" Hyeonjun cảm nhận được cơn đau liền hét lên
Và chờ đợi em chỉ có những trận đòn được giáng xuống tấm lưng cũng như bụng và mạn sườn của em, chết tiệt bọn khốn này cứ nhắm vào những chỗ mềm yếu nhất để đánh. Em không thể nào phản kháng nỗi bọn chúng có đến ba người mà còn là Alpha một người còn chưa phân hóa như em thật sự chỉ có thể nằm đó chịu trận. Không biết qua bao lâu sau khi hả hê bọn chúng liền rời đi trước khi đi tên đầu đàn còn cúi xuống bóp má em mà nói "Mày nên cảm thấy may mắn khi chưa phân hóa đi không thì bọn tao đã cắn nát tuyến thể của mày rồi đấy"
YOU ARE READING
Ràng buộc - Guon
FanfictionTruyện được mình mượn ý tưởng từ id tiktok: đen đá không đường. Mình là tay mơ trong thế giới viết truyện rộng lớn nên nhiều khi những tình tiết truyện có vẻ hơi cũ và nhàm nên mong quý bạn đọc không quá nặng nề nha. Mọi người cứ đóng góp ý kiến th...
