Chương 4

85 12 11
                                    

Tần Đồng Long cùng môn đồ đi tới sân võ trường chính. Tất cả xếp thành hàng lối, đứng chờ các bậc trưởng lão.

Từ bên dưới, hắn trông thấy Huyền Tông bước lên bục cao nhất, nhìn xuống các đệ tử rồi nhắm nghiền mắt lại như có điều gì đau đớn lắm.

Tần Đồng Long tò mò nhìn một lượt các đệ tử. Ngoài những gương mặt có chút hung hăng, tàn nhẫn và đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt ra, thì chẳng có gì lạ cả.

Ở trên, Huyền Linh khẽ gọi.

- Chưởng môn nhân.

- Khụ, ừm.

Huyền Tông ho một tiếng rồi nói bằng giọng trầm ấm.

- Các con đã khổ cực nhiều rồi.

Lời vừa dứt, chúng đệ tử bên dưới liền phản bác.

- Không đâu ạ. Thưa chưởng môn nhân!

- Không có gì vất vả đâu ạ.

- Chỉ cần có thể bẻ hết đầu lũ Cửu Phái Nhất Bang đó thì con có thể chịu đựng được hết!

Đó, mọi thứ vẫn rất bình thường.

Tần Đồng Long thầm đánh giá.

Chợt Vân Kiếm đứng bên cạnh, vỗ vai hắn. Tần Đồng Long theo phản xạ, quay lại nhìn thì thấy Vân Kiếm đang nhìn hắn đầy khó hiểu.

- Có chuyện gì sao sư thúc?

- Bạch Thiên, con mang theo dây thừng làm gì vậy?

Tần Đồng Long thoáng giật mình. Hắn vội kiểm tra tay nải. Ra tay nải bị hở nên dây thừng mà hắn nâng niu vô tình bị lộ ra ngoài.

Tần Đồng Long nhanh chóng nhét nó lại rồi buộc tay nải thật chặt, đảm bảo sẽ không có lần thứ hai xảy ra.

" Dù sao thì... "

Dây thừng đã giải quyết xong, nhưng còn Vân Kiếm vẫn đang đợi câu trả lời từ hắn.

- Sư thúc.

Tần Đồng Long làm điệu bộ vô cùng nghiêm túc, chỉ tay về phía Thanh Minh.

- Đến Tung Sơn rồi, lỡ có người nào vô tình đắc tội tên đó. Chẳng phải trói hắn lại sẽ tốt hơn sao?

- Chuyện đó thì... Nhưng việc trói lại...

Vân Kiếm tỏ ra bối rối.

- Ở nơi đất khách không nên gây ra án mạng đâu ạ. Để Thanh Minh đi cắn người lung tung thì còn gì là Danh môn nữa.

"...."

- Một dây không đủ đâu. Để ta lấy thêm cho con.

✿✿✿

Đoàn người, dẫn đầu là Huyền Tông, bắt đầu rời khỏi sơn môn. Sau lưng là những tiếng hoan hô, reo hò chúc may mắn. Bước chân của họ đang tiến về Tung Sơn, nơi có Thiếu Lâm Tự.

✿✿✿

Đến giờ trưa, vì đi từ sớm nên mọi người đều đã đói bụng. Huyền Thương ghé thử các khách điếm, hỏi xem họ còn chỗ không? Nhưng tất cả đã kín chỗ. Dường như xung quanh chẳng có khách điếm nào đủ chỗ cho bọn họ cả. Huyền Tông đành kêu vài đệ tử tảng ra tìm kiếm.

- Bạch Thiên, Nhuận Tông, hai con chú ý đến Thanh Minh giúp ta...

Huyền Tông quay người lại, nhưng chưa nói hết câu đã không thấy bóng dáng Thanh Minh ở cuối hàng đâu. Trong lòng chợt dâng lên một dự cảm xấu.

- Thanh Minh đâu rồi?

Tần Đồng Long lễ phép trả lời.

- Thanh Minh đã đi tìm khách điếm rồi ạ.

- Từ khi nào vậy?

- Ngay khi người nói ' Các con tảng ra '.

"...."

Bầu không khí lập tức trở nên âm trầm.

- Lập tức đi tìm Thanh Minh...

BỐP!!!!!

Từ xa bỗng vang lên thứ âm thanh vô cùng quen thuộc.

- Hôm nay ta sẽ cho lão thấy kẻ không có căn cơ cốt lõi làm được những gì. Nhìn kỹ một lần cho biết!

- Ối!!!!

- Nền tảng? Căn cơ? Cốt lõi của Hoa Sơn đây thằng khốn!!!

- Cứu, cứu mạng!!!

"...."

Woa, tìm thấy Thanh Minh rồi.

✿✿✿

Tất cả lập tức chạy tới kiểm tra tình hình.

Ngay khi tới nơi, liền trông thấy Thanh Minh đang cầm bầu rượu, đập liên tục xuống mặt kẻ nào đó. Tên kia nằm trên sàn, miệng không ngừng kêu gào, gương mặt sớm đã bị đánh đến không thể nhận diện.

Nhuận Tông, Chiêu Kiệt cùng hai đệ tử khác chạy đến, cố gắng chế ngự Thanh Minh.

- Thanh Minh à! Có chuyện gì đệ từ từ bình tĩnh!!!

- Mau, mau bánh đến đây!!!

- Aaaaaa, sư huynh tránh ra! Lão già này dám mắng chửi Hoa Sơn trước mặt ta!!! Ta phải đánh chết lão!!!

Thanh Minh gào lên như một kẻ điên, nhe nanh múa vuốt về phía Triệu Mạt Sinh.

Triệu Mạt Sinh run rẩy, hai tay vẫn trong thế phòng ngự.

Tần Đồng Long tiến đến chỗ hắn, có lòng tốt kéo hắn dậy.

- Ngươi mau đứng lên rồi kể cho bọn ta nghe chuyện gì đã xảy ra.

- Ối đạo trưởng! Ta đau!

Triệu Mạ Sinh hét lên với Tần Đồng Long.

- Biết rồi, ngươi đứng lên đi.

- Đau quá đạo trưởng!!

Thấy Triệu Mạt Sinh có vẻ không hợp tác. Tần Đồng Long có chút mất kiên nhẫn. Hắn dùng sức, cố gắng xách Triệu Mạt Sinh đứng dậy, nhưng tên này trông vậy mà nặng phết, xách mãi không lên.

- Aaaaa!!!

Triệu Mạt Sinh hét toáng lên.

- Đạo trưởng!!! Ngài đang dẫm lên tay ta!!!

Tần Đồng Long lúc này mới để ý.

- Ôi, xin lỗi nhé.

T3, 23 tháng 4 năm 2024
hồngnhung.

[HSTK] Bách Hoa KhaiWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu