Special from Phum

Magsimula sa umpisa
                                    

Và chỉ cần câu "Ừm", chỉ cần một từ ngắn gọn từ miệng Peem đã đủ khiến tôi vui đến mức suýt thì vứt ngang cái xe để kéo nó lại ôm thật chặt.

Chúng tôi là người yêu của nhau rồi.

Tôi biết mình không phải kiểu con trai lãng mạn nhưng tôi cũng muốn làm gì đó để gây ấn tượng với Lùn. Tôi mua chậu nha đam tặng cho nó còn nó thì cười to đến mức tôi thấy cáu. Nhưng khi tôi nói lý do tặng món quà này nó đã cảm ơn tôi bằng một nụ hôn ngọt ngào, thôi thì cũng đáng, hehe.

Kể từ ngày đó đến nay cũng đã được hơn một năm. Hơn một năm tôi có một chú Lùn ngày ngày quanh quẩn bên cạnh. Lùn chẳng thay đổi gì so với ngày đầu tiên, hâm thế nào, chửi độc làm sao, dễ cười và cả hay ngượng nữa, tất cả những nét đó đều vẫn giữ nguyên. Vậy nhưng người thay đổi lại là tôi. Peem khiến tôi hiểu ra nhiều điều, có cái nhìn mới với cuộc đời bao gồm cả chuyện gia đình nữa.

Tôi với bố không hề cãi nhau nhưng có cảm giác không thể thân thiết như các cặp bố con thường thấy, vì lý do gì thì cái này rất khó để giải thích. Đây là cảm xúc mà tôi đã có kể từ khi còn nhỏ. Tôi biết bố rất yêu tôi và tôi cũng rất yêu bố nhưng những gì mà tôi đã từng gặp phải nó vẫn còn quá rõ ràng bao gồm sự cô đơn cô độc khi phải ở một mình, nỗi đau khi cảm giác như mình là người bị bỏ lại.

Cho đến khi tôi có Lùn, nó nói với tôi rất nhiều lần rằng tha thứ cũng là một cách yêu. Nếu tôi thực lòng yêu bố vậy thì hãy tha thứ cho bố. Vòng tay bé nhỏ của Peem gần như chẳng thể ôm trọn người tôi nhưng nó cũng đủ ấm áp để khiến tôi có thể mở lòng với bố thêm lần nữa. Và từ nay về sau có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì tôi biết sẽ luôn có một người ở bên cạnh tôi, đứng về phía tôi.

Tôi từng đi đến khắp ngõ ngách trên thế giới vậy mà lại chẳng bao giờ nghĩ tới "Hua Hin" sẽ trở thành địa điểm tôi yêu thích nhất. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên một chiếc tàu hỏa hình thường nhưng nó cũng khá đặc biệt vì có Peem đi cùng, vì đây là lần đầu tiên tôi được đi du lịch với người yêu và là lần đầu tiên tôi được "ôm" Peem.

Peem có thể không được mềm mại eo ót như con gái nhưng Lùn có một chiều cao khiêm tốn hơn so với chiều cao trung bình của nam giới, so với tôi thì nó lại càng nhỏ xíu, bàn tay bàn chân cũng nhỏ. Chính vì sự khác biệt về kích thước này, mỗi lần tôi cặp cổ Peem kéo đi là thể nào mắt nó cũng ươn ướt. Da Peem trắng như bánh kem, người thơm như ở trong xưởng bánh, một mùi thơm dịu dàng mà tôi thích. Thích đến mức muốn dính mãi không rời.

Peem không phải là một đứa quá ngây thơ nhưng cũng không quá nhanh nhạy về vấn đề này. Peem là một đứa rất hay xấu hổ. Nhiều lúc tưởng chừng như nó muốn rút lui nhưng bàn tay lại nắm chặt lấy tôi, có đôi khi nhìn nó rất bạo dạn nhưng lại sợ, vừa thương vừa đáng yêu. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi lại trân trọng, nâng niu Peem nhất.

"Sex" và "Make love" không giống nhau. Sex, tôi làm với ai cũng được vì nó chỉ là thỏa mãn nhu cầu nhưng với Peem thì không. Dù thời gian trôi qua nhưng tôi vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc khi hai đứa hòa mình cùng nhau và dù có ôm nhau bao nhiêu lần thì cái ôm của Peem vẫn cho tôi cảm giác như ngày đầu tiên. Việc nó vẫn thấy ngượng với tôi cũng là một nét quyết rũ khiến tôi say đắm hơn mỗi ngày.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon