Chương 49 : bảo bối vạch bướm ra

2.7K 15 0
                                    

Ba ba, tại sao người lại ngồi xổm trên mặt đất?” Vãn Vãn nửa ngẩng đầu, vẫn buồn ngủ mà nhìn ba ba đang ở mép giường ghé vào người mình. Cô cảm thấy tư thế của anh có chút kỳ quái, giống như rất khó chịu, lông mày nhíu chặt, trên trán còn toát ra không ít mồ hôi: “Ba ba người đau dạ dày sao?” Vãn Vãn nói xong liền muốn ngồi dậy.

“Vãn Vãn đừng nhúc nhích, cứ nằm như vậy đi.” Lâm Triều Sinh thấy cô muốn ngồi dậy, lập tức lên tiếng ngăn cô lại. Tay anh lúc này vẫn đang ở trong quần loát cặc của chính mình, nếu con gái ngồi dậy, khẳng định sẽ nhìn thấy anh đang làm cái gì.

Lâm Triều Sinh biết mình nên dừng lại, vì vậy muốn đem tay từ trong quần rút ra, nhưng nhìn con gái ngây thơ thuần khiết trên giường, tay anh giống như bị keo 520 dán chặt vào trên thân cặc, không chỉ lấy ra không được, mà còn nhanh chóng di chuyển lên xuống.

Anh thật đúng là tên biếи ŧɦái, Lâm Triều Sinh thầm mắng chính mình, nhưng thân thể anh so với đầu óc còn thành thật hơn, anh căn bản khống chế không được.
Vãn Vãn vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe thấy ba ba nói như vậy, liền nằm lại trên giường, nghi hoặc hỏi: “Ba ba, nếu người khó chịu quá thì đi tìm thuốc uống đi.”

“Ba không sao.” Lâm Triều Sinh trực tiếp quỳ hai chân trên sàn nhà, một tay chống ở mép giường, tay còn lại vẫn một mực thủ dâʍ, anh âm thầm điều chỉnh hô hấp, nói với Vãn Vãn: “Ba ba là muốn đến nói lời xin lỗi với con, bảo bối, thực xin lỗi, buổi sáng ba không nên hung dữ với con như vậy.”

Vãn Vãn không chú ý tới áo phông của mình đã cuốn đến trên eo, cô chỉ bĩu môi, ủy khuất nhìn lên trần nhà, không thèm nhìn ba ba, bộ dáng nhỏ kia cho thấy cô vẫn còn cáu kỉnh.

“Bảo bối, con có thể tha thứ cho ba ba không?”

“Ba ba, người không yêu con nữa sao, trước kia người rõ ràng không phải như thế.”

“Thật xin lỗi, về sau ba ba nhất định sẽ sửa đổi, không bao giờ hung dữ với con nữa, trên đời này, người mà ba ba yêu nhất chính là Vãn Vãn.”

Nghe ba ba chịu thua xin lỗi cô một cách chân thành, lòng Vãn Vãn cũng dịu lại, tâm tình rốt cuộc cũng tốt lên. Cô vừa định ngồi dậy thì bỗng phát hiện bản thân chỉ mặc mỗi chiếc qυần ɭóŧ ở hạ thân mà lộ ra trước mặt ba ba.

“A! Ba ba, sao người không nhắc con!”
Vãn Vãn đỏ mặt, duỗi tay định kéo áo phông xuống, nhưng không ngờ lại bị ba ba ngăn cản.

“Từ từ bảo bối.” Trong mắt ba ba hiện lên một tia giãy giụa, vươn một tay ra giữ tay cô, ngăn không cho cô kéo áo.

Vãn Vãn mắc cỡ muốn chết, hai chân gắt gao khép lại, nhưng vùng tam giác giữa hai chân vẫn phồng lên, chính giữa vừa vặn là hình một quả dâu tây màu đỏ khá lớn, trông rất tươi đẹp ướŧ áŧ, như là đang mời người ta tới nhấm nháp.

“Ba ba, mau buông tay, thật mắc cỡ a.” Vãn Vãn không chỉ mặt đỏ, mà làn da toàn thân đều phủ một tầng hồng nhạt.

Dươиɠ ѵậŧ của Lâm Triều Sinh dựng đứng cực sảng một hồi, căn bản luyến tiếc bướm nhỏ kiều nộn xử nữ của con gái bị che lấp, dưới tình thế cấp bách, anh nói: “Vãn Vãn, bắp đùi nơi này của con có mấy nốt đỏ lớn lắm.”

“Hử… Vậy sao?”

“Ừm.” Lâm Triều Sinh từ xoang mũi phát ra một tiếng thở gấp nặng nề, bàn tay cầm con cặc dùng sức bóp chặt, tự làm cho anh đau, cũng làm cho anh sướnɠ hơn: “Có mấy nốt, có thể chính con không nhìn tới được, con cảm thấy ngứa không?”

Vãn Vãn nghe ba ba nói như vậy, liền gạt sự thẹn thùng sang một bên, hơi lo lắng hỏi: “Rất nghiêm trọng sao?”

“Không biết có phải bị bệnh truyền nhiễm rồi không.” Lâm Triều Sinh mặt không đổi sắc mà hoảng hốt nói. Da thịt giữa hai chân con gái trắng nõn nhẵn nhụi, ngay cả một sợi lông cũng không có, sao có thể có nốt đỏ được, anh chỉ là muốn nhìn nhiều hơn một chút mà thôi.
đến mức làm người ta hít thở không thông. Lâm Triều Sinh hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, một dáng vẻ nghẹn thở như bị thiếu oxy. Anh run rẩy, chậm rãi vươn tay về phía hai chân cô, sau đó dùng ngón tay móc mép qυần ɭóŧ cô lên, rồi nhẹ nhàng vạch sang một bên.

Bối thịt phấn nộn chưa từng trải qua sự đời đang gắt gao mấp máy, chỉ có thể nhìn thấy khe lồn ái muội giữa môi lồn mềm.

Lâm Triều Sinh gian nan nuốt nước bọt, hầu kết nhấp nhô lên xuống, hơi thở vừa nặng nề lại dồn dập, nghe giống như một căn bệnh khó chữa. Anh nghe thấy chính mình khàn giọng nói: “Bảo bối, đem chân mở rộng thêm một chút.

Vãn Vãn Dâm Dục + Baba Nam Tính Cặc To ( H tục) chuyển ver Bộ DÃ HỎAWhere stories live. Discover now