"Ngày mai Rayne có tiết học. Không cần thiết vì Orter sẽ nói với cậu ấy sau. Bởi vì Orter muốn vậy."

"Ồ."

Hình như hồi chiều hắn đã nghe việc này từ Kaldo rồi.

"Ủa nhưng mà sao cậu ta phải đếm trường tìm Rayne trong khi Kaldo cũng đang làm việc ở đó?"

Tsurara và Sophina nhìn nhau rồi đồng loạt nhún vai không trả lời. Thật ra thì chuyện đó cũng không quan trọng với họ lắm. Nếu thông báo thì ai làm cũng được nhưng Orter muốn thì họ cũng không giành làm gì. Orter chỉ nhẹ nhành đẩy kính và thì dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn ta.

"Nhiều lời. Mau chóng kí tên và đi làm việc của cậu đi."

Renatus mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ nhưng cũng cầm bút lên. Tuy nhiên trước khi kí tên đồng ý, hắn ta lại bắt đầu đặt câu hỏi.

"Đình chỉ công việc ở Cục pháp cụ một tháng?

"Không phải Rayne đang thực tập ở đó à?"

"Còn chưa tới một tháng nữa là cậu ấy phải làm báo cáo thực tập rồi? Lấy gì mà nộp đây?"

"Tên nào mà nghĩ ra hình phạt này thế?"

Kaldo bên cạnh cười khúc khích, ngón tay chỉ vào người vẫn đang bất động nhìn hắn ta. Sophina và Tsurara thầm thở dài.

Tên ngốc.

"Là tôi. Cậu có ý kiến gì không?"

Giọng nói của Orter trầm xuống vài tông, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

"Tất nhiên tôi đã có giải pháp cho việc đó. Cậu ấy sẽ làm trợ lý cho tôi. Tôi vẫn là người hướng dẫn vì thế chữ kí trong báo cáo sẽ có hiệu lực. Nếu cậu không còn ý kiến gì nữa thì mau kí tên đi."

Renatus chớp mắt vài cái để não bắt kịp tình huống. Nhìn vẻ mặt của ba người còn lại hình như đã biết việc này rồi. Bởi vậy nên mới làm việc nhanh chóng như thế. Có phải dạo này công việc nhiều quá nên hắn đã bỏ lỡ cái gì rồi không?

Thôi kệ lát về hỏi Kaldo vậy.

Renatus nhanh chóng kí vào tờ giấy rồi đưa cho Orter gộp chung vào một bìa hồ sơ. Sau khi đã nộp đủ, mọi người tự giác đứng dậy và rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Orter.

Anh đặt hồ sơ lên bàn rồi mở cửa bước ra ban công. Trời đã khuya, mọi người đã tan làm về nhà, chỉ có một vài phòng còn ánh đèn cho thấy một số ít vẫn đang làm việc. Orter từ trong áo khoác lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Ngọn gió đêm lùa vào mái tóc anh khiến nó bay nhè nhẹ. Orter hít vài một hơi, vị cay của thuốc lá khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn vài phần.

Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa cùng với tiếng bước chân quen thuộc.

"Không phải dạo này cậu hơi nôn nóng sao?"

Orter đưa cho Kaldo một điếu thuốc khác, im lặng không trả lời cậu ta. Kaldo cũng không để ý mà tiếp tục nói.

"Tôi biết rồi. Có phải vì gã đó có gương mặt giống cậu không?"

Orter vẫn im lặng và hút một hơi thật sâu.

Cũng không hẳn.

"Nhưng vẫn chưa đủ."

(ORTRAY) Xin em hãy ích kỉ hơn vì tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ