Chương 3: Có tính là ghen nhẹ không?

37 4 0
                                    

Đúng là ông trời đã sắp xếp chuyện tình của tôi quá tuyệt. Hàng xóm mới nhà tôi lại chính là gia đình của Việt Khanh

Gia đình cậu có bố mẹ và bà, đặc điểm của những người trong nhà là có làn da khá trắng. Ai trong nhà cũng hiền cả, lại thân thiện với bố mẹ tôi

- Nhà anh chị có đứa con gái lớn xinh đẹp quá

Mẹ Việt Khanh khoác tay mẹ tôi, mẹ tôi cười

- Chẳng phải nhà chị còn có đứa con trai nhìn hút gái như thế à?

- Trời ạ, thằng bé này nó ít nói chuyện lắm

- Ở bên đấy không quen hả chị?

- Chị hỏi nó thì nó gật đầu, bảo muốn về nên chị đành thuận theo

- Thằng Khanh nhìn nó ngoan ngoãn chị nhỉ? Còn gái Hạ nhà em nó lì lắm, chị ngỡ nó là con trai đến nơi

Hai người phụ nữ trung niên nói chuyện cười vui vẻ, tôi không muốn làm phiền nên chạy về phòng nằm. Vừa đặt lưng xuống giường đã có bóng người ngoài cửa cao ráo

Cốc cốc

- Ai thế?

Tôi cất tiếng nhanh chân đi mở cửa. Vừa mở ra đã thấy gương mặt có đôi chút trẻ con của cậu hiện ra

- Cho tớ chơi với nha?

Tôi lại nỗi hứng trêu cậu

- Không cho

Tôi lắc đầu, dùng thân hình nhỏ bé của mình ngăn không cho cậu vào. Gương mặt vốn đang cười bỗng vụt tắt, có hơi ủy khuất

- Lam Hạ không muốn cho tớ chơi với cậu nữa à?

- Tớ không thích chơi với Việt Khanh đâu

- Vì sao vậy?

- Tớ thích chơi với các em trai nhỏ tuổi hơn cơ

Tôi vừa thốt lên đã thấy đôi mắt cậu có chút buồn, môi mím thành một đường thẳng. Không biết cậu suy nghĩ điều gì mà có chút lâu, tôi định lên tiếng thì giọng cậu mang theo sự ấm áp vang lên

- Chị Lam Hạ cho em Việt Khanh chơi chung nữa nhé?

Hả? Tưởng giỡn làm thiệt luôn?

- Thôi cậu đừng gọi tớ là chị nữa

Cậu như không nghe lời mà tiến sát gương mặt đẹp trai gần tai tôi, điều chỉnh âm lượng sao cho chỉ hai chúng tôi nghe

- Lần sau tớ gọi cậu bằng chị nhé?

- Chị Lam Hạ xinh đẹp..

Thanh âm có hơi kéo dài, lúc này cậu mới về vị trí cũ đứng thẳng dậy. Tôi cảm giác mặt mình có chút nóng, đưa tay sờ lên thì nóng thật?

- Ơ chị Lam Hạ sao đỏ mặt thế ạ?

Toi rồi! Tôi bị cậu ta chọc lại rồi, hình tượng những ngày qua của tôi đã bị đổ sụp rồi ư? Chẳng nhẽ tôi lại là thóc, cậu ta là gà?!

Tôi nhanh tay đưa lên che mặt mình lại để tránh bị xấu hổ, trên đầu vang lên tiếng cười nhạt. Tôi không thể đứng im ở đây được nữa vội xoay người đóng cửa lại

Kể Anh Nghe Những Ngày HạDär berättelser lever. Upptäck nu