Miss You.

70 24 8
                                    

Anh mất em giữa ngày buồn nhất...

Và tuy anh mất em,

Nhưng tình yêu anh không mất.

Gặp nhau, rồi chia xa... Tất cả đều là vào một ngày mưa. Phải chăng, đó chính là số mệnh?

Là do ta có duyên nhưng lại không phận.

Có phải hay chăng là em không đủ thoả mãn? Do em kinh tởm, em đáng khinh? Và có lẽ sẽ tốt hơn nếu em là con gái, anh nhỉ?

Hay là do anh vẫn còn luỵ tình, vẫn chưa thể nào quên được cô ấy? Cô gái mà anh vẫn thường gọi tên hằng đêm.

Em biết chứ, em nghe, em thấy và em cũng cảm nhận được.

Lâu nay anh thấy em phiền lắm đúng không? Em xin lỗi, từ nay về sau chắc em sẽ không thể ở bên cạnh anh nữa rồi. Em sẽ buồn lắm nhưng nếu điều đó làm anh vui thì em không sao đâu, dẫu sao thì ba năm nay em đã chịu đựng quen rồi - sự lạnh nhạt đó của anh.

Em mắc bệnh tim, chỉ mới phát hiện đây thôi. Bác sĩ nói, nếu không thay tim thì sẽ nguy hiểm lắm đấy nhưng dù sao đi nữa thì em cũng là một thằng con trai, chẳng lẽ có chút chuyện nhỏ này thôi đã không chịu được?

Em chỉ muốn nói những lời sau cùng này nữa thôi...

Mặc dù sự ra đi của cô ấy không liên quan gì đến em nhưng nếu điều này có thể trói buộc hai ta lại với nhau thì em nguyện gánh hết mọi trách nhiệm về nó.

Có ai đó bảo em rất khờ, tại sao lại đi gánh vác trách nhiệm một chuyện không liên quan đến mình như vậy chứ? Họ thì làm sao hiểu được, nếu ngược lại là họ, em chắc chắn rằng họ cũng sẽ làm giống như em thôi.

Em mệt quá... không thể viết tiếp được nữa rồi. Em thậm chí còn không biết anh có buồn xem nó hay không nữa, anh hận em còn không hết huống chi là... À mà thôi, dù sao thì chuyện đó cũng đâu còn quan trọng nữa.

Em không trách anh, mãi mãi không trách anh đâu. Ngược lại, em còn biết ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh, những hồi ức bên cạnh dù chỉ là những mảnh kí ức chắp vá không bao giờ hoàn thiện.

Dù thừa biết, anh đã biết rồi nhưng em vẫn muốn nói lần cuối cùng nữa thôi.

Em yêu anh...

Và cuối cùng,

Tạm biệt anh, Vy Thanh.

Trần Minh Hiếu.


Thẫn thờ nhìn những dòng chữ nắn nót trên trang giấy trắng đã sớm bị nhàu nát, trên mặt giấy được điểm xuyết thêm vài hạt pha lê vỡ nát, long lanh, sáng chói kỳ lạ của cậu, Vy Thanh chậm chạp quay đầu nhìn thân ảnh nằm trên giường bệnh được đặt trong căn phòng trắng xoá như tuyết.

Em ấy vẫn luôn đẹp theo một cách riêng, đến lúc này mà vẫn tựa như một thiên thần đang nằm yên giấc. Nhưng mà, tại sao lồng ngực anh đau đớn thế này...?

Oneshot | Em Đã Đi Về Phía Trời Chiều | HieuCrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ