21. Có tin không?

Mulai dari awal
                                    

Lúc Vicky ngủ dậy bước ra ngoài, cô nhìn thấy Aelisa đang chống tay nghiêng đầu nhắm mắt ở trên sopha, dường như đã ngủ. Bạn nhỏ thả nhẹ động tác rón rén đi đến gần nhưng chị vẫn không hề tỉnh lại, có vẻ ngủ say.

Vicky chống hông nhìn xung quanh, cảm thấy nhiệt độ trong phòng lúc này dường như có điểm lạnh nên đã tăng điều hoà lên, do dự một hồi còn trở về phòng mình cầm theo cái chăn, cẩn thận đắp lên người chị.

Vicky sau đó ngồi xuống đất, khoanh chân nhìn chị. Khuôn mặt lúc ngủ của chị tuy rằng thả lỏng, nhưng lại toát ra một loại nghiêm nghị, khiến Vicky trong vô thức có chút trầm mê. Từ lần gặp đầu tiên, Vicky đã biết Aelisa rất đẹp, một loại đẹp của người phụ nữ trưởng thành, độc lập. Tuy rằng chị cũng chỉ hơn cô 4 tuổi mà thôi, nhưng loại khí tức trên người cũng không phải một bạn 24 có thể toát ra. Có lẽ là vì phải tự lập từ sớm đi?

Vicky không biết khi còn nhỏ chị trải qua những gì, một tuổi thơ có lẽ cũng không quá khó khăn đâu nhỉ, bởi vì qua vài câu chuyện ngắn chị nói về gia đình, ba mẹ dường như cũng rất thương chị. Nhưng có lẽ vì thế, khi họ quyết định ly thân chị lại càng tổn thương.

Nếu Aelisa lớn lên trong một gia đình trí thức, thêm vào với những gì cô cảm nhận từ chị cho đến hiện giờ, Vicky có lý do để tin rằng chị ít nhiều cũng thuộc tuýp những đứa trẻ trưởng thành trước tuổi. Như vậy, khi có biến cố xảy ra, những đứa trẻ này lại càng dễ tổn thương hơn nữa, bởi vì nội tâm chúng so ai càng thêm phong phú, mà bởi vì phong phú nên sẽ càng để tâm vào những thứ xảy ra xung quanh mình. Lịch duyệt chưa đủ, cảm xúc bên trong bị khuếch đại, luồng suy nghĩ không thể chải vuốt rõ ràng, mặt ngoài lại vô thanh vô tức bình tĩnh, tất cả đều có thể dẫn  đến một loại mất niềm tin vào cuộc sống.

Aelisa dường như cũng như vậy. Tuy chị chưa từng thể hiện rõ điểm này với Vicky, nhưng cô biết chị có trust issue, cho nên cô vẫn luôn tận lực tạo dựng lòng tin cho chị, từ những điều nhỏ nhặt nhất, và cũng yêu cầu chị thẳng thắn thành khẩn với mình. Bởi vì, để một người có vấn đề về commitment, về trust issue nói được ra cảm xúc và suy nghĩ thật của họ là một chuyện không dễ dàng. Cho nên Vicky cho chị môi trường đó, để chị học được cách nói ra, từ những điều nhỏ nhặt đầu tiên nhất, và biết được chị an toàn, bởi vì cô sẽ chấp nhận những khiếm khuyết tinh thần đó của chị.

Những thứ này, Vicky không chủ động nói, cô chỉ thông qua tương tác hằng ngày để làm. Nhưng có lẽ Aelisa đã biết, bởi vì chị phối hợp, cũng học được cách thẳng thắn với cô.

Trong lúc Vicky ngẩn người trầm tư, đôi mắt Aelisa đã mở ra. Chị nhìn lại tấm chăn đắp trên người mình, rồi lại nhìn về phía bạn nhỏ đang ngồi ở dưới đất kia, trong lòng có chút phức tạp.

Thật lâu thật lâu rồi, không có người sẽ quan tâm chị những điều nhỏ nhặt như thế. Kể từ khi dọn ra riêng, Aelisa đã học được cách tự chăm sóc bản thân mình, cũng học được cách không đổ lỗi cho cuộc sống. Nhưng có đôi khi, cuộc sống độc lập từ sớm vẫn sẽ khiến con người ta sinh ra cảm giác tủi thân. Đã từng có những lần đêm học đến sáng, mệt mỏi nằm gục ở trên bàn học, để rồi sáng ra xung quanh vẫn chỉ có một mình mình, có cảm lạnh, có nóng chảy mồ hôi đều chỉ có bản thân mình chịu đựng, sáng ra vẫn phải lụi cụi đứng lên nấu ăn, sửa soạn quần áo, sửa soạn cảm xúc, đeo lên chiếc mặt nạ "Mình ổn" tiếp tục cuộc sống hằng ngày.

[Huấn Văn][FF] RỰC RỠ NHƯ CHÍNH CÁI TÊNTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang