Lâm Khuê càng khó hiểu, "Cậu ấy không biết là sắp thi cuối kỳ à?"

Tiểu Toàn Tử đột nhiên nhớ lại một hôm rất lâu về trước, do dự một lúc mới nói, "Thật ra là Lâm Khuê này, dạo trước lúc cậu hay nghỉ học ấy, bọn tớ có ngồi nói chuyện với nhau..."

"Nói gì thế?" Lâm Khuê tò mò.

"Lúc đó bọn tớ cho rằng cậu hay nghỉ học là do bận hẹn hò với bạn trai." Tần Tranh hồi tưởng lại, "Vương Văn nghe xong thì hồn xiêu phách lạc bỏ đi."

Hả??

Tần Tranh chắp tay nhận lỗi, "Nhàm chán giết chết con người, nhưng mà... bọn tớ cũng vì cậu mà suy nghĩ thôi, nếu cậu bị tình yêu che mờ lý trí, bọn tớ cũng phải có trách nhiệm đưa cậu về chính đạo chứ!"

"Lí lẽ ở đâu ra mà bảo mình nghỉ nhiều là đi hẹn hò vậy hả???" Lâm Khuê cảm thấy dạo này bản thân hơi rộng lượng, đối xử với bạn bè quá dễ dãi, dẫn đến các bạn nhà mình trèo tót lên đầu cô ngồi... Lâm Khuê xắn tay áo nhào qua bóp cổ Tần Tranh.

Giáo sư Lý gõ gõ lên bảng.

"..." Lâm Khuê ngoan ngoãn thu vuốt mèo lại.

Đúng là nẫu hết cả ruột, Lâm Khuê giở di động coi thời gian, thử mường tượng xem giờ này Vương Văn đang làm gì, ngón tay bấm bấm mấy cái gửi đi một tin nhắn. Cô nằm bò ra bàn, bài giảng của giáo sư Lý vào tai trái ra tai phải không đọng lại được tí gì trong đầu; Thế mà di động chẳng nể mặt, nằm trên bàn im lìm như chết.

Hết tiết, Lâm Khuê vẻ mặt trắng bệch như ma dập dờn bay ra khỏi lớp, Tần Tranh nhìn một cái không khỏi hết hồn, "Lâm Khuê, trông bồ như bệnh nan y ấy."

Nghĩ đến Vương Văn có thể đã hiểu lầm cô, Lâm Khuê chỉ muốn mình bệnh liệt giường cho xong. Nhậm Xuyên đi bên cạnh đột nhiên vươn tay áp lên trán Lâm Khuê, nhíu mày, "Hình như nóng thật này."

"Hay là đi phòng y tế đi?" Diệp Ninh đề nghị.

Lâm Khuê vốn không muốn phiền phức như vậy, nhưng lại bị Nhậm Xuyên và Tần Tranh nửa dụ dỗ nửa ép buộc đưa đi. Cô y tá đo nhiệt độ, 37,5, đúng là có hơi sốt, cô ấy đưa cho Lâm Khuê mấy viên thuốc, bảo uống xong thì lại giường nằm nghỉ một chút.

Vừa hay phòng y tế không có ai, Lâm Khuê chọn giường kế bên cửa sổ, rèm cửa chỉ kéo một nửa, mơ hồ có thể nhìn thấy cảnh vật cuối xuân đầu hạ tuyệt đẹp bên ngoài. Có lẽ do tác dụng của thuốc mà cô thấy hơi nặng đầu, nằm mơ mơ màng màng... Hình như có ba bốn nữ sinh đi ngang qua, tiếng cười khúc khích cùng với tiếng nói chuyện rì rầm đứt quãng truyền vào tai cô.

"Nghe nói trường mình có nữ sinh bám đại gia."

"Thật ấy à??"

"Có người nhìn thấy nửa đêm nữ sinh đó xuống từ xe sang của người ta đấy!"

"Nghe nói là sống ở kí túc..."

"Ghê tởm thật..."

"Có biết là ai không?"

"Không rõ nữa, nghe nói bình thường tỏ ra học bá, ai biết được lại ghê gớm thế!"

"Sao bà biết là học bá?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khuê Dương Thân Yêu - Quyển đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ