Chương 7

16 9 1
                                    

Tiến độ học hành sứt mẻ của Lâm Khuê cũng dần đi đến ổn định lại, chủ yếu vì sắp thi cuối kì, cô không thể không gác lại chuyện công ty mà ngoan ngoãn về trường ôn tập.

Sáng nay có ba tiết Nghiệp vụ kinh doanh, Lâm Khuê vừa bước vào lớp đã thấy Tiểu Toàn Tử và Tần Tranh buôn chuyện với Nhậm Xuyên sư huynh. Chủ yếu là hai cô nàng nói, sư huynh ngồi nghe, nhưng vẫn buôn đến quên trời quên đất. Nhậm Xuyên từ đầu đến cuối vẫn mang vẻ mỉm cười hòa nhã, ánh mắt đảo qua cửa lớp nhìn thấy Lâm Khuê liền vẫy vẫy cô. Lâm Khuê kinh ngạc, "Sư huynh cũng học lớp này ư?"

"Ừ, nhưng bỏ mất bốn buổi, không biết có hiểu bài nổi không nữa." Nhậm Xuyên ngó qua đống sách Lâm Khuê vừa bưng từ thư viện về, tiện tay nhấc cuốn Sơn Hải kinh lên vừa mở ra xem vừa lơ đãng hỏi, "Lâm sư muội, nghe nói em đã xin trường làm nghiên cứu chuyên ngành?"

Lâm Khuê lại kinh ngạc, làm sao sư huynh biết được? Hôm qua cô mới đến chỗ cô phó khoa điền vào đơn xin mà, mục đích là học thêm một ít kiến thức, có thêm một ít trải nghiệm... tóm lại là vì cô lười học hai môn thay thế.

"Sao cơ? Cậu lại làm nghiên cứu chuyên ngành, khinh thường IQ tụi mình hả?" Hai cô gái bĩu môi chê bai.

"Gì chứ, mình là người như thế à." Lâm Khuê cũng bĩu môi.

"Tụi này đều học môn thay thế biết không!" Tần Tranh than thở, "Lâm Khuê, bồ kiêu ngạo quá đó."

Lâm Khuê mỉm cười, "Vì mình là Lâm Khuê mà."

Tiểu Toàn Tử và Tần Tranh 'xì' một tiếng.

"Nếu chưa có người hợp tác thì cứ tìm anh." Nhậm Xuyên lật qua một trang, "Vừa hay anh cũng đang làm nghiên cứu chuyên ngành."

"H..hai... hai người, là đang khinh thường dân đen chúng tôi đúng không!". "Không, tôi không thể chấp nhận được sự sỉ nhục như vậy!". "Gì cơ? Muốn xin lỗi? Quá muộn rồi!" Chu Toàn Toàn diễn tiểu phẩm của cô ấy.

Sự xuất hiện của giáo sư Lý cắt ngang màn độc thoại của Tiểu Toàn Tử, theo sau lại là Diệp Ninh nhàn nhã thong dong như đi dạo phố. Giáo sư Lý trừng mắt với cậu ta, Diệp Ninh liền tặng lại cho cô ấy một nụ cười chói loá.

"Hi sư huynh, hi ba mỹ nữ." Diệp Ninh thong thả nhàn nhã đến ngồi cạnh Lâm Khuê.

"Vương Văn đâu?" Lâm Khuê không khỏi thắc mắc, cô nhớ cậu ấy cũng có học lớp này mà nhỉ.

"Làm sao mình biết được?" Diệp Ninh nhún vai.

"Không phải hai người dính với nhau như hình với bóng à? Thế nào mà lại không biết?" Chu Toàn Toàn khó hiểu.

"Gì mà như hình với bóng??" Diệp Ninh nhảy dựng, "Nói như thế người khác hiểu nhầm thì sao, chị hai à, tôi còn phải tán gái đó."

Tần Tranh bĩu môi, "Red flag là ma quỷ, hai cậu người nào cũng không đáng tin, đến với nhau đi, khỏi ra ngoài gieo rắc khổ sở cho phái nữ nữa."

Diệp Ninh vuốt quả đầu không một sợi tóc rối của mình, thần sắc lộ ra vẻ nghĩ ngợi, "Thật ra thì, đúng là cũng lâu rồi không thấy Vương Văn nhỉ?"

Nhậm Xuyên lại lật qua một trang, "À có nghe bạn anh bảo, dạo này Vương Văn nhận dẫn đoàn rất nhiều, hầu như vừa về liền nhận đoàn khác đi ngay, nói chung là bận rộn lắm."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: a day ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Khuê Dương Thân Yêu - Quyển đầuWhere stories live. Discover now