Làm tân lang, Hồng Văn được cho phép mấy ngày nghỉ để chuẩn bị.

Lễ kết hôn của Trưởng công chúa tuy khác với dân gian, nhưng vẫn giữ tục lệ đón dâu vào lúc hoàng hôn. Hồng Văn sẽ vào hoàng cung cùng Trưởng công chúa đi quỳ lạy Thái hậu và Đế Hậu, sau đó mới về lại phủ công chúa.

Vừa nhắc đến vụ này, vẻ mặt Thái tử rốt cuộc hiện ra sự hưng phấn nghịch ngợm của thiếu niên: "Hì hì, tiên sinh muốn cưới tiểu cô cô không phải chuyện dễ! Đến lúc đó ta sẽ đích thân dẫn người cản đường!"

Hồng Văn thành khẩn nói: "Không thể giơ cao đánh khẽ?"

Thái tử dứt khoát: "Không có khả năng, tiểu cô cô là người xuất sắc cỡ nào, há có thể dễ dàng để người mang đi?"

Hồng Văn nhướng mày: "Tốt lắm, bài tập tăng gấp đôi."

Thái tử: ". . ."

Đây rõ ràng là ỷ chức quan để báo thù riêng!

Nhắc đến đám cưới, Hồng Văn thật sự hồi hộp, mấy ngày liền đều không ngủ ngon.

Mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, hắn đều cảm thấy không chân thực:

-- Chỉ vài ngày nữa, mình và Trưởng công chúa Gia Chân sẽ thật sự thành vợ chồng?

Hồng Nhai trơ mắt nhìn đôi quầng thâm đen của đồ đệ, vừa buồn cười vừa tức giận: "Xem ngươi giỏi chưa kìa!"

Hồng Văn xoa xoa hai mắt khô khốc: "Sư phụ, hôm thành hôn ngài nhất định phải cùng con tiến cung nhé?"

Tuy Hồng Văn đã nhờ Hà Nguyên Kiều, Hàn Đức và anh em Tạ Uẩn làm phù rể, nhưng rốt cuộc vẫn không thể bằng sư phụ một tay nuôi lớn hắn.

Bình tĩnh mà xem xét, Hồng Nhai thật sự không thích mò vào trong cung, luôn cảm thấy loại địa phương kia tràn ngập âm mưu quỷ kế và ngờ vực lẫn nhau, chỉ nghĩ tới thôi là đã khiến người khó thở.

Nhưng ai có thể cự tuyệt đôi mắt trông mong của tiểu đồ đệ?

Hồng Nhai dùng sức xoa đầu Hồng Văn: "Thật là đời trước ta nợ con đến đời này vẫn còn. . ."

Hồng Văn cười hì hì: "Vậy kiếp sau con sẽ làm sư phụ của sư phụ!"

Hồng Nhai bị chọc cười, giơ chân đá hắn một cái, "Thằng nhóc thúi, chưa đủ lông đủ cánh đã muốn soán quyền? Đáng đánh!"

Mời vào thăm nhà ɓαᴄom𝟸 trong ⱳᥲƭƭρᥲժ. Ngày thành hôn đã đến thực mau.

Trưởng công chúa Gia Chân hồi hộp đến mức cả đêm thức trắng, mãi đến khi trời sắp sáng mới miễn cưỡng chợp mắt, chỉ một lát sau đã bị dựng dậy kéo đi tắm gội, mỗi tấc da thịt đều bôi đầy tinh dầu trăm hoa thơm ngát.

Thanh Nhạn vừa bôi dầu thơm cho nàng vừa cười nói: "Công chúa thơm ngào ngạt, làn da mịn màng sáng bóng, buổi tối nhất định Phò mã sẽ ngắm đến phát ngốc!"

Làn da trên người ngắm ra sao? Khi nào ngắm? Trưởng công chúa Gia Chân tưởng tượng, mặt mày tức khắc đỏ bừng, tức giận véo Thanh Nhạn: "Nha đầu chết tiệt, càng ngày càng không quy củ, lời như vậy mà nói ra không biết xấu hổ!"

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ