1. Xuyên sách

20 1 0
                                    

- hộc...h-hộc...gì thế? Một giấc mơ thật kỳ lạ.

Takemichi giật mình tỉnh dậy trong bồn tắm, hoang mang với những thứ bản thân vừa thấy trong giấc mơ. Chắc có lẽ ông trời thấy cậu ở đời thực chưa đủ đau thương nên mới dày vò cậu cả trong mộng mị.

Tại sao Takemichi lại nghĩ vậy? Nói rõ hơn, Takemichi đã 26 tuổi, có cho mình một cuộc tình ngọt ngào như bao người nhưng mà...đó chỉ là thời gian đầu. Năm cậu 21, người đến và mang theo tất cả những dịu dàng, mặn ngọt của cuộc đời cho cậu. Takemichi chìm đắm trong men tình và cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Để rồi...vào ngày kỉ niệm năm năm yêu nhau, người lại tặng cho Takemichi một món quà lớn, món quà mà khiến tâm can của cậu vỡ tan tành. Cái thai trong bụng của người phụ nữ kia đã được ba tháng, lời chia tay được thốt ra. Cảm giác bị phản bội, buồn tẻ trào dâng trong thâm tâm và Takemichi im lặng.

- Anh xin lỗi, cái thai đã ba tháng, anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy. Xin em hãy thứ lỗi cho anh.

- Vậy...tôi thì sao? A-Anh cho rằng năm năm là khoảng thời gian ngắn sao? Anh trả lời tôi, làm ơn, sao...hức...anh dám làm thế với tôi...

- Anh xin lỗi...em sống tốt nhé...

Takemichi không kìm nén nổi mà bật khóc. Không biết là cảm thấy tội lỗi hay vô tâm, người cùng cô ta đứng dậy rồi xoay lưng bước đi. Có phải vì họ cắn rứt lương tâm khi thấy những giọt nước mắt kia nên chạy trối chết để không phải đối mặt với nó. Takemichi cứ khóc, nước mắt cứ tuôn như suối mặc cho người khác nhìn cậu thế nào.

Lững thững bước vào nhà với hốc mắt đỏ hoa, Takemichi cảm thấy thế giới đang xoay vòng một cách điên cuồng. Cảm xúc vẫn chưa được lắng xuống nên cậu quyết định ngâm mình trong dòng nước ấm nóng. Không biết vì quá mệt do khóc hay là vì lí do khác, cậu đã thiếp đi lúc nào không hay và cảnh ban đầu truyện đã xuất hiện.

Trong mơ Takemichi thấy một nhóm người, họ mang hình dáng của những cậu thiếu niên. Lạ thay, dường như cậu và họ rất thân thiết, họ liên tục kể về nhưng câu chuyện mà họ từng trải qua cho cậu nghe. Takemichi đáp lại bằng những tràng cười thật sảng khoái. Cả bọn cứ đi mãi trên con đường trắng xóa. Đến cuối con đường, không gian bỗng ngã màu xế chiều, họ cũng dừng hẳn việc cười đùa. Takemichi hoang mang, cảm giác sợ hãi trào dâng

- Sao vậy? Có chuyện gì sao? Trả lời tao đi ***, *** , sao bọn mày không nói gì hết vậy?

-....

Mặc cho cậu hốt hoảng gào thét, họ vẫn im lặng không động đậy. Bỗng nhiên họ quay lưng bước đi, Takemichi nhìn xuống cơ thể đang dần tan biến, nỗi sợ lên tới đỉnh điểm cậu chạy theo bọn họ nhưng không tài nào theo kịp. Bất lực mà ngã khụy xuống, Takemichi gào lên một tiếng khóc bi thương xé tan khoảng không gian và cậu giật mình tỉnh dậy.

- Chắc là do mình mệt quá rồi, phải bổ sung một tí protein mới được.

Takemichi bước ra khỏi bồn tắm, mặc lên mình chiếc áo thun đen cùng quần short ngắn. Bỏ chuyện bị phản bội qua một bên, cậu xuống bếp kiếm gì đó để ăn. Ăn no rồi buồn tiếp vẫn được. Takemichi cảm thấy nực cười, cậu đây là lạc quan hay đau thương quá rồi tự tỏ vẻ không có gì đây?

Nhưng mà...sao nhà của cậu hôm nay là thế, rõ ràng trước khi cậu tắm vẫn bình thường mà? Nói sao nhỉ, cảm giác ngôi nhà này hơi trẻ con và cũ? Chân vừa xuống bếp vừa quan sát xung quanh, đôi mắt chợt va vào cuốn lịch được treo kế bên tủ lạnh.

- Ngày 4 tháng 7 năm 2005?? 12 năm trước á, mình còn trong mơ hả ta?

Takemichi như robot chết máy, chậm chạm đưa tay lên nhéo má của mình. Đau điếng, vậy là không phải mơ, vậy thì việc này là thế nào đây.

[ Ting ting, hệ thống số 173 khởi động hoàn tất, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của kí chủ. Để tránh gián đoạn, kí chủ sẻ tạm thời bị khóa khẩu, để nghị kí chủ tập trung lắng nghe ]

Takemichi chết máy lần hai, Takemichi đang tự hỏi bộ nhà cậu có vong hay sao. Tự nhiên trong đầu cậu lại vang lên tiếng của ai đó. Cậu định mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể, giống như có viên bi đang chặn cổ họng cậu lại, hoàn toàn không thể phát ra tiếng

[ Việc nói chuyện là điều bất khả thi, xin kí chủ đừng cố chấp nữa. Bây giờ hệ thống sẽ giải thích rõ mọi chuyện. Đây là thế giới trong quyển truyện Tokyo Ravengers. Kí chủ là nhân vật chính trong quyển truyện này - Hanagaki Takemichi, ngoài ra còn rất nhiều nhân vật khác. Lí do kí chủ xuyên vào đây là do chỉ số tâm trạng tuột xuống mức âm, đồng hóa với chỉ số của nhân vật chính trong một giai đoạn nào đó. Vì thế kí chủ là bị kéo đến đây và giấc mơ kia là một thông báo. Nhiệm vụ của Takemichi chính là giải cứu các nhân vật nòng cốt, cảm hóa Mikey có 'bản năng hắc ám', sống một đời hạnh phúc. Hoàn thành nhiệm vụ, quay về thế giới thực. Đây là những điều cần nói, sau đây hệ thống 173 dễ truyện tải cốt truyện vào trí óc cửa kí chủ để người dễ dàng thực hiện nhiệm vụ. Khi truyền tải xong, hệ thống sẽ biến mất và trở lại khi kí chủ đi đến cuối quyển truyện.]

Dứt lời, cơn đau đầu lập tức ập tới. Takemichi ôm đầu quằn quại trên nên nhà. Sau vài phút cậu mới có sức để đứng dậy, sắp xếp lại các thông tin vô lí kia, cậu đành phải tin vào những gì diễn ra nãy giờ thôi.

- ** cuộc đời, buồn có một 'chút' lại xuyên sách, coi coi tức không. Mà thôi kệ, một ông chú 26 tuổi đi đối phó một đám nhóc loi choi, kèo này dễ ăn rồi...

[AllTake]  Dư HuyΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα