Chương 35

2.1K 386 47
                                    

Khi tôi đi học lại thì cũng đã gần hết tháng mười hai. Vốn đã chuẩn bị tinh thần học lại và làm bộ bài tập đã chất đống, nhưng khi về nhà, tôi vẫn ngỡ ngàng khi khăng khăng đang đứng trong phòng mình.

Đèn lúc này vẫn chưa được bật lên, rèm cũng đóng kín mít. Chính vì vậy mà tôi có thể nhìn thấy rõ ràng những ngôi sao nhỏ đang phát quang màu xanh lam, sáng rực rỡ những đốm li ti trên trần nhà, biến cả phòng tôi trở thành một dải ngân hà tuyệt đẹp.

Tôi chầm chậm bật đèn lên, phát hiện ra trên bàn học treo rất nhiều những con hạc nhỏ, có lẽ là do linh cảm, tôi từ từ giật từng con một khỏi dây và mở ra, đập vào mắt là nét chữ nắn nót, ngay ngắn đẹp đẽ.

"Hôm nay tớ đã xin bác Minh được vào nhà để bày những thứ này lên, chắc bé Lam sẽ bất ngờ lắm :X"

"Nguyệt Lam có nhớ tớ từng nói với cậu rằng chỉ cần cậu khóc là tớ sẽ thấy có lỗi không? Mấy hôm nay cậu khóc nhiều như vậy, tớ sắp bị Bao Thanh Thiên xử trảm mất rồi."

Tôi phì cười, dùng tay quệt vội giọt nước mắt, không tự chủ được ngồi bệt xuống nền nhà.

"Dạo này cậu đã khóc nhiều lắm rồi. Đừng khóc nữa nhé, trông chẳng xinh đẹp chút nào."

"Mấy hôm nay tớ toàn ở với Lam đến tận khuya, chắc mẹ tớ tức lắm."

Một con hạc khác không có chữ, thay vào đó để hình vẽ giống như đường liên kết link với spotify. Tôi tò mò mở điện thoại để kết nối, vì không chuẩn bị tinh thần nên khi nhạc nền của bài Magic shop được phát lên, tôi đã ngẩn người hồi lâu.

Những điều này tôi chưa từng nói cho Đức nhưng Đức vẫn biết, thậm chí còn tôn trọng sở thích của tôi và ủng hộ nó.

Tôi nói rất thích ăn kẹo Kit Kat, mẹ liền chuyển tiền cho tôi nói muốn mua bao nhiêu thì mua, nhưng Đức lại đóng gói vào các túi nhỏ, còn ghi vào giấy note nên ăn bao nhiêu. Đống sách vở đã một tuần không sờ đến cũng được Đức ghi chép lại cẩn thận, đánh dấu những chỗ cần chú ý. Bài tập cũng được làm đầy đủ, trên bàn còn dán lại vài tờ công thức tôi đã bỏ lỡ.

Giây phút ấy, tôi đã thực sự hiểu rằng, cho dù bao lâu đi chăng nữa, có lẽ tôi vẫn sẽ không thể nào tìm được người nào vì tôi mà làm nhiều việc như thế.

...

Dù ở Hạ Long, đạo Thiên Chúa không quá phổ biến nhưng ngày lễ giáng sinh thì lại vô cùng sôi nổi. Những cây thông giả và mô hình ông già Noel mọc lên khắp nơi, không khí của ngày lễ mang một phong thái đặc biệt khác hẳn.

Tôi dậy từ sáng sớm, tự bện tóc, còn thắt một chiếc nơ đỏ nhỏ xinh, nếu nỗi buồn và niềm vui cùng tồn tại, thì bạn phải ưu tiên cho niềm vui ngự trị. Đứng trước gương, tôi cười thật tươi, phát hiện ra mắt mình hơi thâm, liền lục tủ tìm lọ kem che khuyết điểm cả thế kỷ không động đến.

Tôi mở điện thoại kiểm tra phần giờ quốc tế, xác nhận ở Luân Đôn đang là buổi sáng tôi mới vừa chào bác Minh vừa ấn số gọi cho mẹ. Chuông reo một lúc lâu, tôi cắn được gần hết miếng bánh mì thì đầu dây bên kia bắt máy:

[BETA] MỌI ƯU TIÊN CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ